“Không cần bận tâm đến nàng, nay nàng thành nhạc mẫu của tam hoàng
tử, đương nhiên là có chỗ dựa vững chắc.” Ngụy Ninh chậm rãi thu bút,
đóng xuống một con dấu ở trên giấy, “Chuyện của đại cữu tử thế nào?” (đại
cữu tử = anh vợ)
“Làm gì mà dễ dàng như vậy?”
“Không nên nghĩ đến Tuần phủ Tổng đốc nữa, đại cữu tử bị Vạn tuế gia
tự mình giáng chức. Muốn đi lên là chuyện rất khó, thôi thì cứ an ổn ở chức
Tri phủ đi, cũng không khiến người ta để ý.”
Nay Chu Thị cũng không phải quan tâm đến đại ca của nàng, nàng nhịn
không được mà hỏi, “Hầu gia, nữ nhi của chúng ta bằng tuổi với tứ công tử,
ngài nói xem, nữ nhi của chúng ta có thể bị chỉ hôn cho tứ công tử làm
chính thê hay không?”
Chu Thị đầy lo lắng, Ngụy Ninh cười cười, “Cứ yên tâm đi, tam tỷ có thể
làm nhạc mẫu của hoàng tử, chẳng lẽ ngươi lại không có phúc phận này
hay sao? Cứ để ý dạy dỗ nữ nhi thì ngươi sẽ có hạnh phúc cuối đời.”
Chu Thị xoay người tính lui ra thì Ngụy Ninh liền nói, “Đi tìm nhị đệ
muội để trò chuyện cũng không sao, chẳng qua đừng trở về phòng quá
muộn. Tuy là cùng một phủ nhưng tiểu viện của ngươi cách tiểu viện của
nàng ấy cũng không gần, tuy có nhũ mẫu nha hoàn hầu hạ nhưng dù sao
cũng phải chú ý an toàn.” (đệ muội = em dâu, ý chỉ vợ của Ngụy An)
Chu Thị tái mặt, cúi người xuống, “Thiếp thân đã hiểu.” Bước từng bước
mềm mại mà rời đi.
Ngụy Ninh cũng không liếc nhìn, tìm ra một miếng lụa gấm được trang
hoàng bằng một bức thi họa tinh tế, nương theo ánh nến, khuôn mặt trở nên
thanh tú nhã nhặn một cách đặc biệt.