với Hoàng thượng hơn những người khác, trước kia ai gia một mực che chở
ngoại thích, đã làm cho Hoàng thượng khó xử đúng không?”
Xem ra Tử Mẫn vẫn có một chút bản lĩnh, có thể khuyên Thái hậu đổi ý
như vậy, Phượng Cảnh Kiền cười, “Mẫu hậu nói những lời này làm gì? Tử
Mẫn là cánh tay đắc lực của trẫm, trẫm lại nhìn hắn lớn lên, không nói đến
mẫu hậu, ngay cả trẫm cũng thiên vị hắn nữa là.”
“Hoàng thượng phong hầu ban tước cho Ngụy gia, mấy năm nay không
ngừng ban thưởng, đã là long ân vô hạn, nếu lại thêm một hoàng tử phi nữa
thì có phải là quá đáng hay không?” Ngay cả Ngụy thái hậu không quá mẫn
cảm với chính trị mà cũng nhìn thấy điểm bất thường, lúc trước Ngụy thái
hậu muốn đem tam điệt nữ Điền Như Ý gả cho Phượng Minh Lễ, ai ngờ
hoàng đế lại chuyển thành Khổng gia tiểu thư, bất quá vì trấn an Thọ Ninh
Hầu cho nên hạ chỉ cho Điền Như Ý vừa đến tuổi cập kê gả cho tam hoàng
tử Phượng Minh Tường làm chính thê, càng thêm nở mày nở mặt. Nay lại
muốn đem nữ nhi duy nhất của nhà Ngụy Ninh mà đưa cho tứ hoàng tử
Phượng Minh Thụy.
Hết thảy nữ nhi có huyết thống của Ngụy gia đều gả vào tôn thất, đây là
cách làm của Phượng Cảnh Kiền.
Ngụy gia kỳ thật không có gì để kiêng kỵ, Ngụy Ninh thận trọng hoạt
bát, huống hồ lúc trước ngụy thị tộc nhân ở Sơn Đông tiến đến nhận thức
đều bị Ngụy Ninh bỏ mặt, cho nên Ngụy gia không có dòng họ.
Theo điểm này mà nói thì Phượng Cảnh Kiền rất yên tâm đối với Ngụy
Ninh. Hơn nữa Phượng Cảnh Kiền thật sự nhìn Ngụy Ninh lớn lên từ nhỏ
nên rất có tình cảm với hắn.
Ngụy Ninh rất xảo trá, chẳng qua lại biết thức thời mà tiến thoái, toàn bộ
Ngụy gia cũng chỉ có hắn là có tiền đồ, Ngụy Ninh chỉ có một nhi tử, tuổi
cũng còn nhỏ cho nên Phượng Cảnh Kiền đối với Ngụy Ninh rất tốt.