Chuyện gì mà đưa cho người của hoàng thất làm thì có thể sẽ kéo dài
phiền phức nhưng cũng có thể một nhát đao liền chặt đứt đoạn.
Giống như lần tuyển phi này, năm thứ hai mọi người nếm qua bánh xuân
thì Từ Ninh Cung đã thấy manh mối.
Ngụy thái hậu dựa vào nhuyễn tháp, lôi kéo tay của Phượng Cảnh Kiền
mà ngồi chung, vừa cười vừa nói, “Ai gia đã nhìn thấy nhiều khuê nữ, đều
không tệ. Hoàng thượng nhìn thử một chút đi, đây là danh sách.”
Lần này Ngụy thái hậu đã biết khôn, đem các khuê nữ vừa đủ tuổi, ấn
theo hoàng thân, tựa như nữ nhi của phủ công chúa; Quý thích, tựa như nữ
nhi của công phủ hầu môn trong đế đô; Triều thần, tựa như nữ nhi của phụ
tá Thượng thư. Phân loại chi tiết, sau đó là ký hiệu niên kỷ, liệt kê phụ mẫu
gia thế rồi đưa cho Phượng Cảnh Kiền lựa chọn.
Phượng Cảnh Kiền hiển nhiên cũng ưu ái cho loại phương thức tuyển
chọn này, vừa cười vừa nói, “Khuê nữ của Tử Mẫn mặc dù nhỏ hơn Minh
Thụy ba tuổi nhưng mà gia giáo nhà Tử Mẫn thì trẫm tin tưởng, mẫu hậu
cảm thấy thế nào?”
Ngụy thái hậu nói đúng trọng điểm, “Hài nhi này là một người nhu
thuận, năm nay vừa mới mười hai, đợi đến tuổi cập kê thì cũng phải ba năm
nữa, Minh Thụy hiện tại đã mười lăm rồi.”
“Thì có sao đâu, để cho Minh Thụy chờ ba năm là được.” Phượng Cảnh
Kiền cười nói, “Trẫm và Tử Mẫn vốn là biểu huynh biểu đệ, nay lại làm
thông gia, chẳng phải là thân càng thêm thân hay sao.”
Ngụy thái hậu than thở một tiếng, “Hoàng thượng, người đối đãi tốt với
Ngụy gia, ai gia tất nhiên là vui mừng. Nhưng những lời này là Ai gia nói
thật lòng, mấy năm nay trải qua chuyện của Minh Trạm thì ai gia cũng đã
tỉnh ngộ. Tử Mẫn nói rất đúng, ngoại thích càng phải cẩn thận cung kính