Hoặc là có người cố ý muốn phá hỏng hôn sự của hắn, như vậy có thể là
ai cơ chứ?
Minh Trạm tưởng tưởng ra một đống âm mưu quỷ kế, rốt cục đến Tuyên
Đức điện, sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền cực kém, thấy Minh Trạm thở
hồng hộc, hai gò má trở nên đỏ ửng, vẻ mặt thất sắc, Phượng Cảnh Kiền lập
tức chuyển sang thần thái ôn hòa, nhẹ nhàng nói, “Sao vậy? Không cần gấp
như vậy đâu, trẫm đã phái thái y đến quý phủ của Hoàng tỷ rồi, nhất định
có thể chuyển nguy thành an.”
Minh Trạm đi qua, cầm tay của Phượng Cảnh Kiền, trong mắt có một
chút bất an. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp thì Phượng Cảnh Kiền
cần gì phải vội vã gọi hắn đến đây.
Có lẽ bởi vì Minh Trạm không thể nói chuyện cho nên khi hắn biểu đạt
sắc thái thì cảm xúc trong ánh mắt sẽ sâu sắc hơn người bình thường rất
nhiều, thật sự có thể xem là đôi mắt biết nói, rõ ràng biểu đạt theo ý nguyện
của chủ nhân.
“Đừng lo lắng.” Phượng Cảnh Kiền và Minh Trạm ngồi trên kháng,
Phùng Thành đúng lúc bưng lên một tách trà nhỏ, Minh Trạm uống hơn
phân nửa tách rồi mới viết chữ hỏi, “Xe ngựa của Kính Mẫn cô cô vì sao lại
đột nhiên xảy ra chuyện thế này?”
“Trên đường Chu Tước có người làm ngựa kinh hách, con ngựa kia đụng
vào xe ngựa của Hoàng tỷ.” Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy trên chóp mũi
của Minh Trạm lấm tấm mồ hôi, liền lấy ra chiếc khăn gấm màu vàng lau
cho hắn, “Đừng lo, việc này trẫm sẽ điều tra kỹ càng.”
Vô độc hữu ngẫu, Phượng Cảnh Kiền là người thống trị một giang sơn,
luận về mưu mô thì chỉ có nhiều hơn chứ không thể kém hơn Minh Trạm,
cho nên hắn trước tiên gọi Minh Trạm đến đây. (Vô độc hữu ngẫu = không
chỉ một mà là hai, tức là 2 con hồ ly đó)