Minh Trạm không có biểu hiện gì khác thường, đương nhiên Phượng
Cảnh Kiền cũng không nghi ngờ Minh Trạm làm cái gì, Minh Trạm không
ngốc như vậy, còn nữa, bên cạnh Minh Trạm có người của hắn, hắn chỉ
đang suy nghĩ có phải Minh Trạm đã biết cái gì hay không, hoặc là hắn đơn
giản chỉ muốn nhìn một chút phản ứng của Minh Trạm mà thôi.
Minh Trạm hơi nôn nóng, nội tâm của hắn hoàn toàn trải qua quá trình
biến hóa giống như Phượng Cảnh Kiền: Tỷ như, công chúa xuất hành phải
có thị vệ tùy tùng, phía trước mở đường phía sau đi theo, nếu có ngựa bị
kinh hách chạm vào xe ngựa của công chúa thì loại trọng thương giống như
tiểu Quận quân là chuyện không bình thường; Tỷ như, Kính Mẫn đại công
chúa không thường xuất môn, vì sao lại đúng ngay ngày tiến cung xem mặt
hiền tế liền xảy ra chuyện? Tỷ như, kẻ thù bên ngoài của hắn, ừm, kỳ thật
suy nghĩ kỹ lại thì người muốn hắn chết cũng không ít, Minh Lễ Minh
Nghĩa, Minh Trạm không tin bọn họ có bản lĩnh làm chuyện này, còn nữa,
thuộc hạ của Phượng Cảnh Nam ở tại đế đô cũng không phải kẻ ngốc, có
thể để mặc Minh Lễ Minh Nghĩa làm ra chuyện này hay sao? Còn Phượng
Minh Lan, hắn từng đắc tội Ngụy quý phi, hay là Phượng Minh Lan mang
thù? Cũng có thể là những người khác giá họa….
Minh Trạm ở Tuyên Đức điện đợi hơn nửa canh giờ thì thái y mới trở lại
hồi bẩm, “Tiểu Quận quân bị chấn thương cổ, thần vô năng, tiểu Quận quân
đã không qua khỏi.”
Trong lòng của Minh Trạm nhảy dựng, viết nói, “Ta muốn đi xem tiểu
Quận quân.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “Ngươi đi tìm Tử Mẫn trước, sau đó cùng nhau
đến quý phủ của Hoàng tỷ, hỏi một chút tình hình ngay lúc đó. Đi truyền
khẩu dụ của trẫm, lệnh cho Tử Mẫn điều tra tường tận chuyện này.”
Minh Trạm nhấc chân định đi thì Phượng Cảnh Kiền lại giữ chặt bàn tay
của Minh Trạm rồi nhẹ nhàng dặn dò, “Đừng nóng vội, chuyện đã xảy ra