tế giữa mi tâm rồi chất vấn, “Ngươi mặc như vậy mà đi à?” (chữ xuyên =
川)
Minh Trạm giơ tay nhìn trước nhìn sau, không rõ có điểm nào đã khêu
gợi ánh mắt của Ngụy Ninh mà ánh mắt kia lại tràn đầy mê hoặc như thế.
Ngụy Ninh túm hắn lại, phân phó hạ nhân tên là Trường Phong của
mình, “Không cần câu nệ cửa hàng trang phục nào, cứ mua cho hắn một bộ
xiêm y màu xanh ngọc đến đây, trong vòng một nén hương.” Nói xong,
Ngụy Ninh đưa tay kéo xuống hà bao màu đỏ thẫm trên thắt lưng của Minh
Trạm rồi nhét vào lồng ngực của hắn, người ta sắp làm tang sự, ngươi còn
ăn mặc giống như tân lang, ngươi muốn bị đánh hay sao!
Minh Trạm ngượng ngùng, thấy Ngụy Ninh đã quay trở lại ghế ngồi
nhắm mắt dưỡng thần, không thèm bận tâm đến hắn, Minh Trạm tiến đến,
kéo tay của Ngụy Ninh rồi viết nói, “Ta chỉ nhéo có một chút mà ngươi vẫn
giận à? Ngươi hết đánh lại đá ta, ta có nói cái gì đâu.”
Thấy Ngụy Ninh không phản ứng, Minh Trạm lại viết, “Chẳng lẽ mông
của ngươi mới là mông, mông của ta không phải là mông hay sao. Với lại
ta vẫn chưa thành thân mà.” Quý giá hơn ngươi nhiều.
Ngụy Ninh gạt ra bàn tay thối nát của Minh Trạm, Minh Trạm cũng
không giận, hắn cũng không phải chân chính là một thiếu niên mười bốn
tuổi, trí tuệ của hắn rộng lớn như đại hải, vì vậy cũng không phải người
ngang ngược ương bướng, ngược lại, hắn đưa mặt đến trước mặt của Ngụy
Ninh, Ngụy Ninh thấy Minh Trạm ghé vào tai của mình mà thở hồng hộc,
Ngụy Ninh mất kiên nhẫn mà mở mắt, đẩy khuôn mặt tròn quay của Minh
Trạm ra rồi hỏi hắn, “Ngươi muốn làm gì?”
Minh Trạm cười hề hề, kéo lấy tay của Ngụy Ninh mà viết, “Hồ ly,
chúng ta giảng hòa đi.” Việc này Phượng Cảnh Kiền đã giao cho Đại Lý Tự
điều tra tường tận, quan hệ của hắn và Ngụy Ninh không tính là tốt nhưng