cũng không kém, ít nhất về thể diện thì không có gì trở ngại. Huống chi
loại bánh quẩy già như Ngụy Ninh sẽ không cố ý gây khó dễ cho hắn, chỉ
cần đưa chân ngáng đường là đủ khiến cho hắn khó chịu một trận rồi. Cho
nên, da mặt dày, Minh Trạm lại đang lợi dụng người ta, dù thế nào cũng
không thể trở mặt với Ngụy Ninh.
Còn nữa, ở đế đô này, ngoại trừ Ngụy Ninh thì hắn thật sự không tìm
được người nào để kết giao.
Ngụy Ninh cũng biết phản ứng của mình có chút quá đáng, cũng may
Minh Trạm thức thời biết tiến thoái, hắn cũng không phải không biết tốt
xấu, lại chỉ vào y phục trên người của Minh Trạm rồi ôn hòa cười nhàn
nhạt, “Về sau phải chú ý một chút, đừng vì một chút chuyện mà để người ta
bới móc.” Nói xong lại vỗ mông của Minh Trạm.
Minh Trạm gật gật đầu, khi bàn tay của Ngụy Ninh chưa rời khỏi mông
của hắn thì bỗng nhiên trong bụng cuồn cuộn một trận, đánh rắm một phát
cực thối.
Minh Trạm vội vàng che mũi, nhếch miệng cười với Ngụy Ninh.
Mùi thối này thật sự không phải năng lực con người có thể chịu nổi.
Trên trán nổi gân xanh, rút tay phủi phủi, Ngụy Ninh phải kiềm chế lắm
mới không chặt đứt bàn tay của mình, cũng như phải dằn xuống cơn xúc
động muốn đánh Minh Trạm tơi bời một trận.
Qua một lúc, Trường Phong mua y phục trở về, hậu hạ Minh Trạm thay
xiêm y, trong lúc đó, Minh Trạm lại đánh rắm thêm vài lần. Ngụy Ninh
chịu đựng thật sự vất vả, phất tay cho Trường Phong lui ra, sau đó mới thấp
giọng tức giận hỏi, “Nếu đã biết đánh rắm thúi thế này thì tại sao ngọ thiện
còn ăn nhiều đậu ngào đường như quỷ chết đói đầu thai vậy hả?” Vì ở lại
Từ Ninh cung dùng ngọ thiện, xưa nay Ngụy Ninh ở trước mặt của Ngụy
thái hậu luôn rất biết giữ thể diện, khi dùng bữa hắn ngồi đối diện với Minh