Minh Trạm lắc đầu, chỉ chỉ tay của Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh trực tiếp đem tay dí vào mặt của Minh Trạm, vừa cười vừa
nói, “Còn oán người khác tức giận nữa à, ngươi tự ngửi thử đi.”
Minh Trạm thật sự ngửi, có thối đâu, không hề thối một chút nào, cho dù
hồi nãy có thối thì hiện tại đã sớm bay mùi, cầm tay của Ngụy Ninh, hôn
một cái chụt, không hề ghét bỏ.
Ngụy Ninh thật sự không biết nên dạy Minh Trạm như thế nào, đầu của
tiểu tử này có bị vấn đề hay không vậy. Ngụy Ninh lấy khăn lau nước
miếng dính đầy trên tay rồi cốc đầu Minh Trạm một cái, hơi bất đắc dĩ một
chút nhưng vẫn lộ ra ý cười, “Sau này đừng lấy cái miệng thối của ngươi
mà hôn người khác loạn xạ nữa, làm cho người ta nhìn thấy thì không được
hay cho lắm.”
Minh Trạm suy nghĩ, Phượng Cảnh Kiền rất thích được hắn hôn mà,
Ngụy Ninh thật đúng là khẩu thị tâm phi, bất quá Minh Trạm lại mang theo
một chút ý tứ hoa hoa công tử, viết lên lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Ta
chỉ hôn ngươi mà thôi.”
Viết xong còn chớp chớp đôi mắt nhìn Ngụy Ninh chằm chằm, gia tăng
khả năng thuyết phục cho lời nói của mình, Ngụy Ninh nhìn khuôn mặt béo
tròn không tính xấu cũng tuyệt đối không thể nói là anh tuấn của Minh
Trạm, thật sự rất khó có thể làm cho người ta nghĩ theo chiều hướng kia,
Ngụy Ninh yên tâm, nhịn không được mà vui vẻ, “Nếu có lần sau thì ta sẽ
nhéo miệng của ngươi.”
“Mà thôi, đừng nói những lời vô ích như vậy nữa, nhanh lên, chúng ta
phải đến quý phủ của Kính Mẫn đại công chúa nữa.”
……..