Trạm, xưa nay lại là người hay quan sát xung quanh, tai nghe tứ hướng,
đương nhiên chú ý đến việc Minh Trạm thích ăn đậu ngào đường. Không
ngờ lúc này lại trở thành báo ứng trên người của hắn.
Minh Trạm nâng y mệ che lỗ mũi, một tay đẩy ra cửa sổ để cho thoáng
mùi, trở lại rồi viết vào lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Có lẽ bị cảm lạnh
một chút.”
Ngụy Ninh vốn ưa sạch sẽ, thật sự bị Minh Trạm làm cho buồn nôn, nhịn
không được mà châm chọc, “Nếu không thì hồi cung trước?” Phượng Cảnh
Kiền giao Minh Trạm cho hắn, bất quá chỉ vì kìm hãm lẫn nhau mà thôi.
Phượng Cảnh Kiền tìm được một hôn sự tốt như vậy cho Minh Trạm, nhờ
đó làm tăng trọng lượng của Minh Trạm, Minh Trạm không phải kẻ ngốc,
nhìn biểu hiện của Minh Trạm ở Từ Ninh cung thì cũng biết tiểu tử này thật
sự hài lòng đối với hôn sự do Phượng Cảnh Kiền an bài, nay tiểu Quận
quân đột nhiên xảy ra chuyện bất trắc, Minh Trạm nhất quyết sẽ không bỏ
qua như vậy.
Minh Trạm lắc đầu, tự cầm lấy đai lưng trên giá treo rồi thắt lên hông.
Vẻ mặt của Minh Trạm rất thản nhiên, hắn không phải là tượng đất của
kẻ khác, chẳng qua chỉ muốn cùng Ngụy Ninh hợp tác, cho dù lúc trước
hắn không nên nhéo mông của Ngụy Ninh, nhưng hắn đã cười làm lành,
Ngụy Ninh lại cứ nhiều lần châm chọc khiêu khích, cho dù là tượng đất thì
cũng có ba phần sỏi đá, huống chi là Minh Trạm.
Ngụy Ninh cũng biết đây là vô nghĩa, hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn,
Minh Trạm cũng không phải là cố ý, hơn nữa, Minh Trạm tuổi còn nhỏ, cho
dù sớm có trí tuệ hơn người nhưng cũng chỉ lớn hơn nữ nhi của hắn hai
tuổi. Minh Trạm kiêng kị Ngụy Ninh, nói cách khác, Ngụy Ninh chỉ có thể
xuất ra thủ đoạn dụ dỗ nữ nhi, đứng dậy giúp đỡ Minh Trạm chỉnh lại y
phục, hắn thấp giọng hỏi, “Ngươi muốn đi nhà xí hay không? Đừng làm
mất mặt khi đang đi giữa đường, chuyện hôm nay sẽ rất mất thời gian.”