ngươi cũng phải khôn khéo ngoan ngoãn một chút, tuy rằng ngươi ở cùng
với trẫm từ khi còn rất nhỏ nhưng trên đời này không có ai dễ lấy lòng hơn
phụ mẫu, Minh Trạm, tính tình của Cảnh Nam cũng không phải cố chấp,
huống chi hắn chỉ có một mình ngươi là đích tử.”
Minh Trạm bĩu môi, viết chữ trong lòng bàn tay của Phượng Cảnh Kiền,
“Ngài thích ta nhưng hắn không thích ta.”
Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa trách mắng, “Ai là hắn? Hồ đồ, ta thích
ngươi bởi vì ngươi là đích tử của Cảnh Nam, nếu là người dưng nước lả thì
ta sẽ chẳng vô duyên vô cớ thích ngươi đâu. Ngươi mới vài tuổi mà nói
chuyện cứ xảo quyệt như vậy.”
Minh Trạm tiến tới sờ sờ bàn tay của Phượng Cảnh Kiền, cười lấy lòng.
“Không nói chuyện này nữa.” Phượng Cảnh Kiền cười ôn hòa, để cho
Minh Trạm ngồi kế bên mình, đuổi Phùng Thành lui xuống rồi nghiêm mặt
nói, “Trẫm lường trước việc này cũng không đơn giản, nhưng không ngờ
lại liên lụy đến chuyện của Phương hoàng hậu. Ngươi đang dần trưởng
thành, cũng không thể cứ ru rú trong Thạch Lưu viện mãi được, ngươi đã ở
đế đô, trẫm cũng không thể để cho ngươi nhàn rỗi, Tử Mẫn là người chu
đáo, ngươi đi theo hắn học một chút sự vụ, vừa giúp trẫm phân ưu, ngày
sau vừa có thể giúp được phụ vương của ngươi.”
Nghe như thế, Minh Trạm vẫn không có vẻ mặt hưng phấn hoặc kịch liệt
gì khác, đôi mắt đen láy chỉ dời khỏi mặt của Phượng Cảnh Kiền, ngược lại
cẩn thận nhìn chằm chằm chung trà thanh hoa có nắp đậy ở trong tay, có
một chút trầm ổn. Không có ai hiểu rõ hai chữ hư danh hơn người của
hoàng thất, đối với ai cầu danh thì sẽ dụ dỗ bằng thanh danh, đối với ai cầu
lợi thì sẽ dụ dỗ bằng lợi lộc, giống như mình, lợi dụng quyền bính lẫn nhau.
Minh Trạm trải qua việc Phượng Cảnh Nam truyền cho hắn con dấu để
trấn an hắn thì hắn đã có kinh nghiệm. Đương nhiên sẽ không dễ tin lời nói