gió thoảng mây bay như vậy, nói suông thì có giá trị gì để tin tưởng. Hắn
muốn quyền lợi, cũng không cần bất cứ kẻ nào cho phép, hắn muốn lấy một
loại tư thế kiên cường làm cho người trong thiên hạ thừa nhận quyền lợi mà
hắn nên có, chứ không phải dựa vào sự bố thí của người ta.
Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền đối với hắn vẫn thân cận ôn hòa, so với
đám hoàng tử mà nói thì đúng là thân cận hơn ba phần, nhưng chỉ có loại
thái độ này mới làm cho Minh Trạm sinh nghi, không có ai lại coi trọng
điệt tử của mình hơn cả nhi tử, huống chi là Phượng Cảnh Kiền?
Nhưng mà Minh Trạm thích nụ cười ấm áp của Phượng Cảnh Kiền, thích
cách sủng ái muốn gì được đó của Phượng Cảnh Kiền đối với hắn, thậm chí
cảm kích ý đồ riêng của Phượng Cảnh Kiền đối với hắn, nếu không phải
như thế thì hắn làm gì có cơ hội ra tay.
Nhưng mà cho dù Phượng Cảnh Kiền cùng Phượng Cảnh Nam có quan
hệ thân cận như thế nào thì Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ không nguyện ý
thấy hắn và Phượng Cảnh Nam hòa hợp, bằng không thì Phượng Cảnh
Kiền nhất định sẽ không thể yên tâm mà sử dụng hắn.
Sự lãnh đạm của Minh Trạm dường như đã lấy lòng Phượng Cảnh Kiền,
Phượng Cảnh Kiền lại giả vờ dỗ dành hắn, “Tiểu tử nhà ngươi thật sự là bị
trẫm làm hư a, thậm chí trẫm khuyên ngươi mà ngươi chẳng thèm nể mặt
trẫm.”
Minh Trạm viết nói, “Ta trở về ngủ.”
“Khoan đã, trước tiên là nói về chính sự.” Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói,
“Ngươi còn nhỏ, có lẽ không biết rõ chuyện của Lệ thái tử năm đó, nhũ
mẫu kia lại tự sát bằng cây kim trâm của phế hậu Phương thị, nhất định có
một chút liên quan đến vụ án của Lệ thái tử năm xưa. Việc này không có ai
nói với ngươi, trẫm sẽ kể cho ngươi nghe, ngươi phải tỉnh ngủ một chút.