Đương nhiên năm đó Phượng Cảnh Nam có thể cáo trạng thái tử thì nhất
định cũng cần một chút dũng khí, sự thật đương nhiên sẽ không đơn giản
như Phượng Cảnh Kiền. Bất quá kẻ làm phụ mẫu thì luôn hy vọng hài tử
của mình hòa thuận, Tiên đế vẫn còn sống mà Lệ thái tử lại dám làm như
thế, khó tránh đã chọc Tiên đế tức giận. Đương nhiên Phượng Cảnh Nam
cũng sẽ không được ban ân huệ gì.
Quả nhiên, Phượng Cảnh Kiền cảm thán nói, “Cảnh Nam bị tiên đế phạt
đi giám sát công trình kiến tạo hoàng lăng, bất quá cũng khiển trách Lệ thái
tử. Lệ thái tử bởi vì vậy mà hận Cảnh Nam thấu xương, liên lụy đến cả ta.
May mà khi đó đang nghị thân, tiện đà phải xây Vương phủ , sau khi thành
thân ta liền tuân chỉ xuất cung xây phủ. Lệ thái tử lại an bài cho người đi
tìm khuyết điểm của Cảnh Nam, lần này tiền Trấn Nam Vương thúc ra mặt
bảo vệ Cảnh Nam, hơn nữa còn an bài để đem Cảnh Nam làm con nối dõi,
cũng thỉnh phong cho Cảnh Nam làm thế tử. Đáng lý Tiên đế muốn tam
Vương huynh làm thế tử của Trấn Nam Vương phủ, không ngờ tiền Trấn
Nam Vương thúc lại nhìn trúng Cảnh Nam, Tiên đế cũng chỉ đành đồng ý.
Phương hoàng hậu là người cực thông minh, vội vàng thỉnh phong cho
Hoàng tổ mẫu của ngươi thành phi tần, Tiên đế đáp ứng. Hoàng tổ mẫu của
ngươi vốn là thị nữ bên cạnh Phương hoàng hậu, vì sinh được hoàng tử nên
Phương hoàng hậu đã giúp nàng thỉnh phong làm quý nhân, vẫn luôn ở
trong thiên điện của Khôn Ninh cung. Nay nếu phong làm phi tần thì đó là
chủ một cung, phải dọn ra khỏi Khôn Ninh cung. Lúc ấy vì quan hệ của Lệ
thái tử cho nên ba mẫu tử chúng ta thật sự giống như chim sợ cành cong,
Hoàng tổ mẫu của ngươi ngày ngày hâu hạ bên cạnh Phương hoàng hậu,
không dám có nửa điểm sai lầm. Lại nhân cơ hội thỉnh cầu tiên đế, nói rằng
nàng vô đức vô công, xuất thân thấp hèn, tuyệt đối không thể làm chủ một
cung.” Nhớ đến năm tháng mẫu tử hoạn nạn trước kia, Phượng Cảnh Kiền
sờ sờ đầu của Minh Trạm rồi thở dài, “Ngươi là người thông minh, Hoàng
tổ mẫu của ngươi kỳ thật rất đơn giản, năm đó mẫu hậu chịu rất nhiều khổ
sở. Chúng ta là vãn bối, phải thuận theo một hai, xem như đó là hiếu tâm.”