Ngươi đang ở trong cung, vậy mà có người dám ra tay với xe ngựa của
Hoàng tỷ, trẫm thật sự rất lo lắng.”
Minh Trạm ngoan ngoãn gật đầu, lắng nghe Phượng Cảnh Kiền thuật lại
chuyện năm đó.
“Phương hoàng hậu là chính thê của Tiên đế, có tình cảm sâu đậm với
Tiên đế, cây kim trâm kia là năm đó Tiên đế đặc biệt làm riêng để tặng
Phương hoàng hậu. Hậu cung của Tiên đế có ba ngàn người, nhưng không
có ai có thể được sủng ái như Phương hoàng hậu. Lệ thái tử là đích tử duy
nhất của Phương hoàng hậu, cũng được Tiên đế sủng ái. Lệ thái tử thuở nhỏ
đã được lập làm thái tử, lại lớn nhất trong mấy huynh đệ, mẫu thân lại là
Hoàng hậu, khi còn bé cũng rất hòa thuận với mọi người. Nhưng càng lớn
thì Lệ thái tử càng tỏ ra thô bạo, xem huynh đệ là nô tài, có một lần còn
quất roi đánh phụ vương của ngươi nữa.” Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Phụ
vương của ngươi khi còn trẻ thì vừa ương ngạnh lại bướng bỉnh, cũng
không chịu khuất phục, đi cáo trạng trước mặt Tiên đế, thỉnh Tiên đế ban
chết cho hắn, bảo rằng, có Tiên đế mà Thái tử còn dám đối đãi với hắn như
vậy, tương lai thái tử đăng cơ thì hắn tuyệt đối không có đường sống.”
Minh Trạm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khi thấy người khác gặp họa,
không ngờ Phượng Cảnh Nam có những năm tháng đáng thương như vậy a,
thật đúng là ông trời báo ứng mà.
Phượng Cảnh Kiến liếc nhìn Minh Trạm liền biết tiểu tử này đang suy
nghĩ cái gì, nói một cách bất đắc dĩ, “Lại nói tiếp, tính tình của ngươi cũng
giống như Cảnh Nam.”
Minh Trạm cũng không thừa nhận cách nói như vậy của Phượng Cảnh
Kiền, tính tình của hắn muốn ôn hòa bao nhiêu thì có ôn hòa bấy nhiêu,
muốn rộng lượng bao nhiêu thì có rộng lượng bấy nhiêu, Phượng Cảnh
Nam là một lão già hồ đồ, lải nhải khó ưa.