Minh Trạm suy nghĩ, thấy trí tuệ của Ngụy thái hậu thật không giống
như năm xưa có thể uyển chuyển khéo léo từ chối được phong vị, huynh đệ
hai người hoàn toàn không có mẫu tộc, lại không có xuất thân cao quý, làm
sao vận số lại cao như vậy, một người làm Trấn Nam Vương, một người
đăng cơ làm Hoàng đế. Một tiểu quý nhân điền gia lại có thể đánh bại chính
thê của Tiên đế, nếu nói không có khúc mắc thì Minh Trạm có chết cũng
không thể tin.
Mặc dù không tình nguyện nhưng hắn vẫn gật đầu theo ý của Phượng
Cảnh Kiền, dù sao hiện tại Ngụy thái hậu cũng không gây rắc rối cho hắn.
Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Phương hoàng hậu luôn luôn khuyên giải Lệ
thái tử nhưng Lệ thái tử lại càng ngang bướng, vì một chuyện nhỏ mà làm
cho trưởng tử của Bắc Uy Hầu gia phải tự sát, Tiên đế rốt cục không thể
nhịn được nữa, quyết định muốn phế đi thái tử vị. Không ngờ Lệ thái tử lại
đi trước một bước, dẫn binh bức cung. Tiên đế giành thắng lợi giữa hung
hiểm, bại binh của Lệ thái tử bị bắt sống, bị bỏ tù trong Tông Nhân phủ,
tiếp theo là phế truất thái tử vị.”
Phượng Cảnh Kiền tiếp tục bình thản thuật lại chuyện xưa, nhưng khóe
mắt cùng đuôi lông mày vẫn hiện lên rất nhiều ý tứ chưa che giấu hết, Minh
Trạm không biết rõ những chuyện khác nhưng lại biết cả đời Phượng Cảnh
Kiền có tất cả mười huynh đệ, nay sóng lớn đãi cát, lại chỉ còn mỗi một
mình huynh đệ Phượng Cảnh Kiền cùng một vị Phúc thân vương chỉ biết
trồng hoa nuôi chim sống ở một nơi tịch mịch. Hắn từng nghe Vệ vương
phi nhắc đến biến cố hoàng cung này, lần đó Lệ thái tử treo cổ ba vị hoàng
đệ. Thái độ điên cuồng này thật khó có thể hình dung.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Vì biến cố của Lệ thái tử cho nên tình cảnh của
Phương hoàng hậu cực kỳ khó xử, rất nhiều người thỉnh chỉ phế hậu.
Nhưng Tiên đế và Phương hoàng hậu là phu thê tình thâm, làm sao có thể
bỏ được? Khiến cho người ta không ngờ chính là Phương hoàng hậu tự
mình dâng sớ, vì bản thân không dạy tốt nhi tử cho nên thỉnh cầu Tiên đế