“Vạn tuế gia thì sao?”
“Vạn tuế thánh minh soi sáng.”
Phạm Duy cười, “Nếu đã như thế thì ngươi còn lo lắng cái gì nữa?”
Phương Thanh sửng sốt, đúng vậy, hắn có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng
thì Vạn tuế gia đều biết, nếu Vạn tuế gia từ đầu đã không hài lòng hắn, hắn
cũng không phải người quan trọng, chỉ là một nô tài, trong khi hắn chỉ cung
cấp vài ba câu chuyện không đầu không đuôi, làm sao mà Vạn tuế gia có
thể giữ hắn lại cơ chứ.
Phương Thanh đã sớm lĩnh hội thủ đoạn của công tử Minh Trạm, ngay
cả Thái hậu mà công tử Minh Trạm cũng không e ngại thì đối với hắn sẽ
như giẫm chết một con kiến mà thôi, nhưng công tử Minh Trạm vẫn giữ
hắn lại, hơn nữa còn đối xử với hắn quả thật không tệ.
Phương Thanh bỗng nhiên bình thường trở lại, so với các chủ tử thì hắn
không có trí tuệ cao thâm, hơn nữa với thân phận mật thám đục lỗ của hắn
vậy mà vẫn có thể kiên cường sống đến bây giờ, có thể thấy được hành vi
của hắn trước kia cũng không phải không thỏa đáng. Phạm Duy nói rất rõ
ràng, bất luận theo trí tuệ hay là theo thân phận thì hắn cũng không thể đắc
tội với bọn họ, như vậy còn cần gì phải lo lắng làm chi?
Minh Trạm đã biết thân phận của hắn, không cho hắn nắm tin tức thì hắn
làm sao mà biết chuyện gì để mật thám?
Nếu đã như thế thì lo lắng chỉ là thừa thãi, Phương Thanh cảm tạ Phạm
Duy, quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Nằm trên giường, thân thể mệt nhọc
vừa đặt xuống gối liền chìm vào giấc ngủ.
Minh Trạm đang ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, cầm tấu chương do
Phượng Cảnh Nam thỉnh cầu triệu trưởng tử và thứ tử quay về Vân Nam
một cách nhập thần, ngón tay siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.