Chẳng lẽ Phượng Cảnh Nam thật sự đã quyết định giao quyền lực ở đế đô
cho hắn? Hắn nhớ đến lá thư mà Minh Kì viết cho hắn, Phượng Cảnh Nam
cho Minh Kỳ một đội quân hơn ngàn người để Minh Kỳ chỉ huy, Minh Kỳ
vài lần diệt sào phỉ, thành tích không tệ. Nghĩ đến chí hướng của Minh Kỳ,
Minh Trạm đã có quyết đoán.
Phượng Cảnh Kiền cười hỏi, “Minh Trạm muốn trẫm hồi đáp phụ vương
của ngươi như thế nào?”
Minh Trạm suy nghĩ một chút, lấy ra một quyển vở nhỏ để viết chữ,
Phượng Cảnh Kiền chỉ chỉ tấu chương, lại chỉ chỉ văn phòng tứ bảo ở bên
cạnh, Minh Trạm vẫn không động đậy, nhướng mày, như cười như không
mà liếc nhìn Phượng Cảnh Kiền.
Cho đến khi Phượng Cảnh Kiền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Minh Trạm
cầm lấy cây tiểu bút lông mà cười, chấm vào mực nước dày đặc thơm ngát,
phê, “Trưởng tử Minh Lễ cùng thê tử quay về Vân Nam, thứ tử Minh Nghĩa
chưa đại hôn, trong lòng của trẫm vẫn quyến luyến, đợi sau đại hôn hẵng
thương nghị.”
Phượng Cảnh Kiền khoái chí dùng mực đỏ phê xuống một chữ “Duyệt”
chói mắt. Một già một trẻ, hai con hồ ly nhìn nhau mà cười, hết thảy đều
không cần nói ra khỏi miệng.
Khi Phượng Cảnh Nam nhận được phúc đáp của Phượng Cảnh Kiền, sau
khi nhìn chằm chằm lời phê duyệt kia thật lâu, trong cơn giận dữ hắn đã
đập nát chiếc bàn bằng gỗ hoa lê gần trăm năm của mấy đời Trấn Nam
Vương đã dùng, tiểu tử chết tiệt kia suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Các ca ca ở đế đô, tiểu tử kia xem như cái gai trong mắt, nay hắn bằng
lòng cho Minh Trạm như nguyện, triệu hồi hai thứ tử về Vân Nam, vậy mà
tên tiểu tử kia lại chơi chiêu thả một lưu một, rốt cục muốn như thế nào!