xuống rồi ôn nhu nói, “Ngoan, ngươi nghe lời đi, đến khi tỉnh dậy thì sẽ
khỏi bệnh.”
Nói không chừng hắn chẳng thể tỉnh lại thì có, Minh Trạm suýt nữa đã
muốn khóc thành tiếng, vội vàng gật đầu, viết vào lòng bàn tay của Ngụy
Ninh, “Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta không sao.” Thật sự là kẻ câm ăn
hoàng liên mà.
“Như vậy sao được?” Ngụy Ninh rất là vui vẻ, ôn hòa cười nói, “Nhớ rõ
Ngụy An trước đây cũng không thích uống thuốc, lúc nào cũng thừa dịp ta
đi rồi thì đem thuốc nhổ ra, đối phó với loại tiểu hài tử không nghe lời như
các ngươi.” Cúi người chỉnh lại góc chăn cho Minh Trạm, Ngụy Ninh dùng
loại giọng điệu như phù thủy đe dọa công chúa mà cười một cách nham
hiểm, “Ta a, có khi rất là thủ đoạn đó nha.”
Làm cho Minh Trạm bị dọa toát mồ hôi lạnh, nhịp tim đập thình thịch.
Minh Trạm là người có sức tưởng tượng rất kinh khủng, tỷ như, tại sao
Ngụy Ninh lại phái người lui xuống, còn cho hắn uống thứ thuốc gì đó, có
mục đích gì mà không thể cho ai biết, không biết có mượn cơ hội để sử
dụng loại độc dược nào đó mà khống chế hắn hay không….vân vân, một
loạt phân tích âm u dần dần tràn ngập trong lòng.
Chỉ cần Ngụy Ninh rời đi thì Minh Trạm có thể móc họng nhổ ra, kết
quả là Ngụy Ninh đặt mông ngồi ì ở bên cạnh giường không chịu rời đi.
Cũng đúng, Ngụy Ninh cẩn thận như vậy thì làm sao có thể dễ dàng rời đi.
Minh Trạm chỉ đành nghĩ chiêu khác, viết trên tay của Ngụy Ninh, “Ta
mắc quá, muốn đi tiểu.”
Ngụy Ninh như cười như không mà nhìn chằm chằm Minh Trạm trong
chốc lát, hỏi một cách không có thiện ý, “Định tách ta ra để làm chuyện xấu
đúng không?”