Cầm quyển sách mà nhàn nhã lật vài tờ, cũng không cảm thấy công tác
tháp tùng bên giường có cái gì vất vả.
Minh Trạm còn chưa nghĩ ra Ngụy hồ ly đã cho mình uống Cửu chuyện
đoạn trường tán hay thứ gì đó, vậy mà người này lại mỉm cười như thế a,
làm sao mà ngủ cho được, có Ngụy Ninh ở một bên canh giữ, làm sao dám
lộ ra cái gì khác thường, như thế trôi qua nửa ngày, hai gò má nóng đến đỏ
ửng, mơ màng không biết trời trăng mây gió.
Khi ngự y đến đây còn cảm thấy kỳ lạ, nói, “Buổi sáng thấy tứ công tử
không nghiêm trọng lắm, vì sao hiện tại lại bệnh càng nặng thế này, có
uống thuốc mà thần đã kê đơn hay không?”
Ngụy Ninh gật đầu, “Uống, hắn không chịu uống thuốc sắc, cho nên ta
cho hắn uống dược hoàn.”
Ngự y vuốt bộ râu dài ba tấc, không nên a.
Ngụy Ninh biết rõ chính hắn đã làm cho tiểu mũm mĩm bị mất hồn,
đương nhiên là không chịu ăn ngay nói thật, chỉ bảo ngự y tiếp tục kê đơn,
“Nam hài nhi đến thời kỳ dậy thì đều bị vỡ giọng, năm đó gia đệ cũng bị
bệnh một trận như vậy.”
Ngự y lại một lần nữa kê đơn, phân lượng của vài loại dược đều được
tăng thêm, Ngụy Ninh nhìn phương thuốc, liền phái người đi làm dược
hoàn, phân phó, “Thêm một chút mật vào trong thuốc, tứ công tử sợ đắng.”
Ngự y lĩnh mệnh rời đi.
Lần này khi bị đút uống thuốc thì Minh Trạm đã bị sốt đến hồ đồ, cho dù
thật sự cho hắn ăn thạch tín thì e rằng hắn cũng không biết chuyện gì đang
diễn ra.