Minh Trạm mơ màng ngủ cho đến sáng hôm sau, Ngụy Ninh ở bên cạnh
cũng đang say giấc nồng.
Hương vị trên người của Ngụy Ninh thật sạch sẽ, không hề sử dụng huân
hương, Ngụy Ninh xuất thân dân dã, từ trước đến nay hắn không thích dùng
mấy thứ này, trên người chỉ có mùi hương nhàn nhạt của y phục.
Đầu óc của Minh Trạm đã trở nên khoan khoái nhẹ nhàng, hơi nhúc
nhích một chút thì Ngụy Ninh liền tỉnh.
Ngụy Ninh ngáp một cái, bàn tay đặt lên trán của Minh Trạm, than thở,
“Hết sốt rồi.” Đứng dậy xuống giường, rót một chén nước ấm đưa đến bên
môi của Minh Trạm, “Uống nước đi, cả đêm toát ướt mồ hôi.”
Minh Trạm dùng ánh mắt tiểu nhân mà nhìn Ngụy Ninh, Ngụy Ninh bị
Minh Trạm chọc cười, “Nếu ta có ý xấu thì tại sao cả đêm ngươi ngủ say
như lợn chết mà lại không ra tay? Nhìn cái quái gì a!” Ngửa đầu tự uống
trước một nửa.
Minh Trạm vội vàng tiếp nhận rồi nốc ừng ực, miệng của hắn đã muốn
lột một lớp da, làm sao mà lại không khát cho được? Đem cái chén đưa cho
Ngụy Ninh, lại làm động tác muốn uống nước.
Ngụy Minh mang qua ấm trà, rót chừng ba chén thì Minh Trạm mới xem
như bổ sung nước đầy đủ.
Đợi một lúc Ngụy Ninh gọi Thanh Phong và Minh Nguyệt tiến vào hầu
hạ, Minh Trạm rửa mặt xong, rung đùi đắc ý duỗi tay đá chân, Ngụy Ninh
không có nhiều khả năng hạ độc hắn, đây là Trấn Nam Vương phủ, Phượng
Cảnh Nam vẫn đang đề phòng Ngụy Ninh, người hầu tùy tùng bên cạnh
Ngụy Ninh đều bị phái quay về đế đô, bên cạnh không còn bất kỳ tâm phúc
nào khác. Hơn nữa, đây lại là tiểu viện của hắn, việc sắc thuốc nhất định là
do Thanh Phong và Minh Nguyệt đi làm, Ngụy Ninh vẫn còn đang ở trong