Minh Trạm vội vàng lắc đầu, bày ra bộ dạng ngây thơ khờ khạo.
“Đúng không?” Ngụy Ninh hỏi lại.
Minh Trạm lắc đầu. Tuyệt đối không phải.
Bàn tay của Ngụy Ninh giống như một con rắn linh hoạt, tiến vào bên
trong chăn bông êm ái thơm mát của Minh Trạm, kéo xuống chiếc khăn
chườm mồ hôi thì lập tức đụng đến vật nhỏ mềm mại của Minh Trạm.
Bàn tay của Ngụy Ninh hơi lạnh, Minh Trạm bị dọa đến há hốc mồm,
toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động.
Ngụy Ninh cười đắc ý, dường như rất hưởng thụ phản ứng của Minh
Trạm, còn nhéo một chút, “Ngươi muốn tiểu nữa hay không?”
Minh Trạm lắc đầu, không muốn.
“Tại sao lại không muốn tiểu nữa?”
Hai giọt nước mắt của Minh Trạm rơi xuống, uất ức khóc òa, Ngụy Ninh
bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói, “Đi ngủ nhanh lên! Còn giả vờ nữa
thì ta sẽ dùng thủ đoạn để trị ngươi!”
Xong rồi, xem ra là sẽ chết trong tay của tên hồ ly chết tiệt này rồi, cả
đời lẫy lừng của hắn lại bị bóp nát giữa đường ở trong tay của tên hồ ly
chết tiệt này, cái gọi là ông trời ghen ghét hiền tài cho nên anh hùng cũng
phải nhục chí chính là như thế, Minh Trạm đau lòng mà nước mắt giàn
giụa.
Từ trước đến nay luôn lập kế để ngươi ta lọt hố, bỗng nhiên bây giờ lại
tự lọt hố chính mình, Ngụy Ninh vừa cười lạnh vừa có chút vui vẻ, Minh
Trạm suy nghĩ đen tối thì phải tự làm tự chịu.