tiểu viện của hắn, hạ nhân bên cạnh đều là tâm phúc của Minh Trạm, nếu
Ngụy Ninh thật sự hạ độc hắn thì nhất định sẽ có người phát hiện.
Minh Trạm liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, Ngụy hồ ly cười tủm tỉm
nhìn lại hắn, thân thiết hỏi, “Tứ công tử có muốn truyền ngự y nữa hay
không?”
Ngày hôm qua nhất định là bị sốt nên hồ đồ, vì vậy mới bị Ngụy Ninh
đùa giỡn một trận, Minh Trạm buồn bực gật đầu.
Ngự y bắt mạch, giải thích với Minh Trạm, “Nam hài tử bắt đầu dậy thì,
khi đó sẽ bị bể giọng, hầu kết hơi lộ ra, đừng ăn nhiều thứ kích thích. Tứ
công tử cố gắng ăn uống mộc mạc một chút là được, thân mình đã không
còn gì nghiêm trọng.”
Ngụy Ninh nhếch môi cười rồi liếc mắt nhìn Minh Trạm, miệng hỏi ngự
y, “Có thể làm thêm nhiều dược hoàn dùng để thông cổ hay không.”
“Như vậy tứ công tử uống nhiều dược hoàn một chút, có lợi mà vô hại.”
Minh Trạm càng thêm buồn bực.
Sau một lúc thì ngự y rời đi, thị nữ trình lên mấy món cháo thanh đạm
dùng tảo thiện.
Ngụy Ninh bắt đầu dùng bữa, đừng tưởng Ngụy Ninh bề ngoài nhã nhặn
gầy yếu, thật chất là loại người rất thích ăn, hơn nữa thích những hương vị
chua, ngọt, thơm, mềm, Ngụy Ninh cũng không xa xỉ, chỉ cần có vài món
ăn, một bát canh và một bát cơm gạo lức là đủ.
Minh Trạm liếc mắt nhìn bát cháo trắng cùng với mấy món rau dành cho
hòa thượng, thò đũa kén chọn gắp một miếng mà nuốt nước miếng.