mượn sức là tốt nhất, cho nên hắn mới có thể thuyết phục Phượng Cảnh
Nam để Ngụy Ninh ở lại Trấn Nam Vương phủ.
Thật vất vả mới bảo trì quan hệ với Ngụy Ninh, kết quả là vì chính mình
đa nghi cho nên mới đạp đổ tất cả, ai sẽ thích một người cứ nghi ngờ mình
như thế? Ngụy Ninh lại rất khôn khéo, chỉ cần một chút tơ nhện mã tích thì
người này vẫn có thể nhìn ra manh mối. Hắn thật sự là sốt đến hồ đồ nên
mới nghi ngờ Ngụy Ninh hạ độc dược với hắn. (mã tích = dấu chân ruồi)
Mỗi khi nghĩ như vậy thì Minh Trạm lại hận không thể đem đầu chui
xuống hố cát, không có mặt mũi để gặp người ta.
Quan hệ trước kia cũng đều trở nên vô dụng.
Thân thể của Minh Trạm đã tốt lắm, đầu óc minh mẫn, lập tức bắt đầu
đền bù cho sự kiện phán đoán hồ đồ khi ngã bệnh, bưng trà rót nước lấy
lòng Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh vừa ngắm nghía chiếc ấm tử sa có khắc hoa văn rất khả ái ở
trên tay, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiểu tử này đang lấy lòng mình
đây, kỳ thật Ngụy Ninh cũng chẳng cảm thấy gì, hắn có thể lý giải tâm lý
của Minh Trạm, hắn cũng không phải người dễ tin kẻ khác, cho dù hiện tại
nếu bảo rằng hắn tin tưởng Minh Trạm thì hoàn toàn cũng chỉ là vui đùa mà
thôi. (tử sa = 1 loại đất sét)
Minh Trạm nghi ngờ hắn cho nên làm cho hắn không quá thoải mái,
chẳng qua đây cũng chỉ là phản ứng rất bình thường, hắn dọa Minh Trạm
đến phát bệnh, xem như đã báo thù, cũng không cần bận tâm nữa. Với lại,
người ta càng để ý thì sẽ càng lộ ra sơ hở, tỷ như quan hệ của Minh Trạm
và Phượng Cảnh Nam còn ác liệt hơn so với bề ngoài, cho nên mới không
có cảm giác an toàn như thế.
Ngụy Ninh đương nhiên rất tán thưởng Minh Trạm, cho nên mấy năm ở
đế đô, hắn đều hết sức chiếu cố Minh Trạm, đây là một loại đầu tư chính trị