đã vượt quá mức bình thường, cũng là một loại hảo cảm khi thấu hiểu lẫn
nhau, bất quá chuyện này cũng không gây trở ngại đối với việc đánh giá
chuẩn xác đối tượng mà mình đầu tư. Như thế mới giải thích được hành
động cực lực vãn hồi quan hệ của Minh Trạm, Ngụy Ninh cẩn thận ngắm
nghía ấm tử sa ở trong tay, cười nói, “Màu nâu trầm, như sắt thép cổ kim,
bề ngoài trang nghiêm. Thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Ta nhớ biểu ca cũng có
một bộ.”
Minh Trạm chỉ chỉ Ngụy Ninh, viết nói, “Đây là ta đưa tặng ngươi, A
Ninh.” Lại bổ sung thêm hai chữ, “Nhận đi.”
Ngụy Ninh cười cười, buông ấm tử sa lịch sự tao nhã có phong cách cổ
xưa xuống, “Không sao đâu, người giống như các ngươi thì khó tránh khỏi
sẽ đa nghi một chút.”
Người giống như các ngươi. Là loại người nào?
Trong lòng của Minh Trạm không quá thoải mái, cau mày cau mũi, viết
nói, “Người giống như chúng ta là loại người nào?”
Mí mắt của Ngụy Ninh lật lên, từ trên nhìn xuống Minh Trạm, nở nụ
cười rồi đổi đề tài, “Hiện tại ngươi nói thử xem, tình hình ở đế đô thế nào?
Vụ án kia đã phá xong hay chưa?”
“Làm sao có thể?” Vừa ra tay đã giết chết tiểu Quận quân của phủ công
chúa, sau đó làm cho người ta tra ra chuyện này có thể liên lụy đến nhị
hoàng tử, vụ án này không dễ dàng chấm dứt đâu.
Ngụy Ninh định nói gì thì chợt nghe Hà Ngọc vui vẻ chạy đến bẩm báo:
Vương gia đến.
Ngụy Ninh và Minh Trạm cùng đứng dậy nghênh đón, sắc mặt của
Phượng Cảnh Nam vừa nhu hòa vừa ấm áp, khoát tay nói, “Người trong
nhà không cần giữ lễ tiết, ngồi đi.”