Ngụy Ninh pha trà, cho đặt một chiếc bàn nhỏ ở trong đình viện, đun
nước suối để pha trà mới, Phượng Cảnh Nam đi ủng, ngồi xuống ở vị trí
chủ vị kế bên Minh Trạm, nghiêng người nhìn Minh Trạm một chút, ôn hòa
lên tiếng, “Nghe nói ngươi ngã bệnh, hiện tại khỏe chưa?”
Chờ ngươi đến xem thì mộ phần của lão tử đã mọc đầy cỏ dại rồi, Minh
Trạm cực lực khắc chế cảm xúc muốn bĩu môi khinh thường, gật gật đầu.
Ngụy Ninh cười nói, “Biểu ca không cần lo lắng, Minh Trạm không còn
gì đáng ngại, đang phát triển hầu kết thôi, mấy ngày vừa rồi ăn nhiều món
mặn cho nên hơi nóng một chút, bởi vậy mới phát sốt.”
Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Minh Trạm rất khinh bỉ khi Phượng Cảnh Nam không hề có thành ý đến
thăm, ngay cả Ngụy Ninh chỉ đối xử mặt ngoài với hắn mà còn có thể chăm
sóc hắn cả đêm, Phượng Cảnh Nam ở ngay tại Trấn Nam Vương phủ, nếu
nói không biết chuyện hắn ngã bệnh thì có chết Minh Trạm cũng không tin,
ngay cả việc phái tiểu thái giám đến hỏi thăm hắn một tiếng cũng không có,
nay lại đến đây vuốt đuôi để làm cái quái gì.
Minh Trạm thản nhiên ngồi, dù sao hắn chỉ là một kẻ câm, không nói lời
nào cũng là chuyện bình thường. Ngụy Ninh cũng không muốn bầu không
khí quá mức giằng co, cười nói, “Nhớ năm đó khi ta học bài ngã bệnh,
muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày mà cũng bị biểu ca nhất quyết
bắt đứng dậy đến thư phòng. Nay đến phiên nhi tử của mình, quả nhiên liền
mềm lòng.”
Ngụy Ninh đương nhiên không phải đang ghen tỵ, hắn chỉ muốn làm dịu
bầu không khí quỷ dị giữa phụ tử hai người, Phượng Cảnh Nam vừa thấy
sắc mặt như đòi nợ của Minh Trạm thì liền biết Minh Trạm đang nôn nóng
đợi hắn bắt thang bước xuống, thấy Ngụy Ninh đưa đến cái thang, hắn liền
đi xuống trước, cười nói, “Ngươi vẫn nhớ à. Khổ trước sướng sau mà.” Hắn