“Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn. Góc này của ngươi đáng lý nên
sớm bỏ đi mà chọn vị trí khác quan trọng hơn. Cho dù giành lấy góc này thì
cuối cùng cũng thua toàn cục, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?”
(Đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn = không do dự quyết đoán sẽ sinh
ra hậu hoạn)
Ngụy Ninh cười nói, “Góc này dựng nên đã lâu, tùy tiện bỏ đi thì cũng
hơi luyến tiếc.”
Phượng Cảnh Nam thản nhiên, “Minh Trạm đến chơi với ta một ván xem
sao.”
Minh Trạm xua tay, ý bảo chính mình tự biết lượng sức.
“Nếu không thì ta sẽ dạy cho ngươi.” Phượng Cảnh Nam chỉa chỉa bàn
cờ, “Tách quân cờ ra trước đã.”
Minh Trạm nhìn người hầu bên cạnh Phượng Cảnh Nam rồi nhìn xuống
bàn cờ, ý tứ rất rõ ràng, bảo người hầu của Phượng Cảnh Nam làm. Phượng
Cảnh Nam cũng không giận, lặp lại một cách rõ ràng, “Ta bảo là ngươi tách
cờ.”
Minh Trạm rất nhanh tay, leng keng thùng thùng liền phân chia hoàn tất,
làm ra tư thế thỉnh, Phượng Cảnh Nam hỏi, “Đoán cờ?”
Minh Trạm lắc đầu, ngông nghênh thỉnh Phượng Cảnh Nam đi trước,
Minh Trạm rất biết mình biết ta, kỳ nghệ của hắn còn chưa bằng Ngụy
Ninh, nếu Ngụy Ninh đã không có thực lực bảo toàn thế cờ thì nhất định
hắn có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp Phượng Cảnh Nam, nếu sớm
muộn gì cũng thua thì chi bằng phải thắng ở khí thế trước đã.
Phượng Cảnh Nam nhếch môi, mang theo ẩn ý mà liếc mắt nhìn Minh
Trạm một cái, “Đây là lần đầu tiên có người nhường ta.”