Người hầu cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền mang ra một bộ tử sa
Cung Xuân Hồ mà Phượng Cảnh Nam rất trân quý đến đây, Phượng Cảnh
Nam tùy ý đặt xuống một quân cờ, Ngụy Ninh đem hai món trân phẩm đặt
kế bên nhau, nhất thời cao thấp liền phân biệt rõ ràng.
Món mà Minh Trạm tặng cho Ngụy Ninh là Minh Trạm tìm thấy ở chỗ
của Vệ vương phi, hàng nhái Cung Xuân Hồ, màu sắc lịch sự tao nhã,
đường nét cũng rất trơn tru, tạo hình thanh tú, tùy tiện lấy ra cũng có thể
đem lại mấy ngàn lượng bạc, vẫn là có giá không thấp.
Nhưng mà Phượng Cảnh Nam vừa lấy ra vật trân quý của mình thì nhất
thời liền làm cho người ta cảm thấy màu sắc trên bộ tử sa của Minh Trạm
không đủ nhã nhặn, đường nét lại không tinh xảo, chỉnh thể thật sự rất thô
kệch.
Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Minh Trạm cắn
môi, dùng sức đặt quân cờ xuống bàn. (núi này cao còn có núi khác cao
hơn)
Phượng Cảnh Nam kẹp một quân cờ mà mỉm cười, sung sướng nói,
“Minh Trạm, hàng nhái chính là hàng nhái, cho dù có nhái thì cũng chỉ là
bề ngoài, không có được cái thần của nó. Ngày thường nhìn không ra,
nhưng chỉ cần so với hàng thật thì liền nhận ra ngay, có phải hay không?”
Minh Trạm biết Phượng Cảnh Nam đang châm chọc việc hắn bắt chước
người này, trong lòng rất tức giận, mặt dần dần đỏ lên, Phượng Cảnh Nam
cười nói, “Công phu chịu đựng vẫn chưa đủ.”
Minh Trạm vươn đầu ngón tay dừng trong lòng bàn tay của Phượng
Cảnh Nam, “Không bằng cược một phen?”
“Đồ của ngươi kém hơn của ta.” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam dừng
trên bộ tử sa dỏm của Minh Trạm, tuy rằng hắn thật sự nhìn không ra ưu