Ngụy Ninh đếm cờ, Minh Trạm thua hai quân.
Minh Trạm vươn ba ngón tay, vẻ mặt gian trá, ta không nói là cho ngươi
ba quân cờ nha, ta đã chấp ngươi đi trước, ngươi không biết ngượng mà
còn đòi ta cho ba quân cờ nữa sao, ý của ta là ta chấp ngươi, ngươi phải cho
ta ba quân cờ.
Đương nhiên kỹ thuật của Minh Trạm còn lâu mới bằng Phượng Cảnh
Nam, hắn muốn thắng thì phải bày mưu trước. Đầu tiên là yếu thế, làm cho
Phượng Cảnh Nam yên tâm, sau đó là làm ra thái độ thẹn quá hóa giận,
càng làm cho Phượng Cảnh Nam nghĩ rằng hắn còn trẻ bốc đồng, như thế,
với vài nước cờ của hắn cùng với quỷ kế nho nhỏ thì mới có thể thắng được
Phượng Cảnh Nam.
Lúc này Phượng Cảnh Nam cũng hoàn toàn hiểu được mưu tính của
Minh Trạm, đầu tiên Minh Trạm cố ý bắt chước hành động của hắn, tung
quân cờ lung tung nhưng thật chất đã âm thầm bày binh bố trận, sau khi bị
châm chọc thì cố tình bày ra vẻ mặt xấu hổ ảo não, đưa ra việc đánh cược,
nếu thắng sẽ được tử sa Cung Xuân hồ hàng thật, như thế lúc trước hắn trào
phúng tên tiểu tử này lại hóa ra là đang thành toàn cho đối phương.
Còn có chuyện ba quân cờ, với sự kiêu ngạo của hắn, từ ban đầu Minh
Trạm đã chấp hắn đi trước, nay làm sao có thể so đo chuyện ba quân cờ cho
được. Một bộ tử sa là thứ yếu, thể diện mới là quan trọng.
Phượng Cảnh Nam cười ha ha, “Thôi, thưởng cho ngươi cũng được.”
Sự việc đã đến đây, theo kế hoạch ban đầu của Minh Trạm là sẽ đập nát
bộ tử sa kia ở ngay trước mặt Phượng Cảnh Nam, đập chết vẻ kênh kiệu
của Phượng Cảnh Nam. Nhưng không biết vì sao lại như thế này, quả nhiên
đúng như lời của Phượng Cảnh Nam, hàng thật đúng là hàng thật nha, xem
đường nét này, xem tạo hình này, xem màu sắc này, tất cả đều lộ ra một chữ
thật.