lắng.
Thái hậu trong Từ Ninh cung đã sớm nhận được tin, Ngụy thái hậu quá
tuổi lục tuần, hơi mập một chút, sắc mặt hồng hào, trên đầu gắn một cây
ngọc trâm được trạm trổ hình phượng rất tinh xảo, mặt mày ôn hòa, đứng
bên cạnh là một mỹ nhân kiều diễm như hoa mẫu đơn.
Phượng Cảnh Kiền trước tiên thỉnh an Ngụy thái hậu, Minh Lễ và Minh
Trạm đều đi theo hành lễ, Thái hậu mỉm cười giống một đóa hoa cúc nhỏ,
“Miễn lễ miễn lễ. Đây là Minh Lễ và Minh Trạm à, biết các ngươi sẽ đến
cho nên ai gia đã trông mong nhiều ngày.”
Mỹ nhân như mẫu đơn thỉnh an Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền
an tọa rồi nói, “Ngụy quý phi cũng ở đây à?”
Hóa ra đây là Ngụy quý phi, thân mẫu của nhị hoàng tử, nay Hoàng hậu
trong cung đã qua đời, Ngụy quý phi và Nguyễn quý phi cùng chấp chưởng
hậu cung, chẳng qua Ngụy quý phi là điệt nữ nhi ruột thịt của Ngụy thái
hậu, đương nhiên Thái hậu càng thêm coi trọng.
Chẳng qua trong trường hợp này, cho dù Ngụy quý phi có được sủng ái
như thế nào thì đáng lý cũng không nên xuất hiện, dù sao Minh Trạm chẳng
có quan hệ gì với nàng.
Ngụy thái hậu mỉm cười, nắm lấy tay của Ngụy quý phi mà nói, “Trước
kia khi Uyển Như ở nhà thì thân thiết với Uyển Duyệt nhất. Ai gia nghĩ
rằng Minh Lễ và Minh Trạm cũng không tính là ngoại nhân, vì vậy mới gọi
nàng lại đây gặp mặt.”
Minh Lễ đương nhiên đã từng nghe mẫu thân nhắc đến người dì quý phi
này, hiện tại không cần người nhắc nhở thì hắn liền tiến lên rồi quỳ xuống
hành lễ, miệng nói, “Dì.”