Trong khi Minh Trạm chỉ quỳ một gối, sau khi gật đầu liền nhanh chóng
đứng dậy.
So ra thì Minh Lễ thật sự kích động quá mức. Vẻ mặt của Minh Lễ có
một chút khó coi, cau mày nói, “Minh Trạm, làm sao mà ngươi có thể thất
lễ với dì như vậy cơ chứ?”
Minh Trạm nhếch một bên môi, nhìn Minh Lễ, sau đó lại quan sát Ngụy
quý phi một chút, ý tứ không cần nói cũng biết: Dì của ta cũng không phải
họ Ngụy.
Minh Lễ đỏ mặt, ngay cả sắc mặt của Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi
cũng trở nên khó coi, Minh Trạm vẫn bình tĩnh an tọa. Phượng Cảnh Kiền
khoát tay rồi cười ha ha, “Vừa rồi trẫm dẫn bọn họ đi bộ từ thượng thư
phòng đến đây, Minh Trạm chân bé lại ngắn, chắc là mệt mỏi. Mẫu hậu, nhi
tử đói bụng rồi, vì vậy liền nghĩ đến nơi này của mẫu hậu có rượu thơm
thức ăn ngon.” Đánh tan bầu không khí ngượng nghịu.
Ngụy thái hậu ở cung đình hơn nửa đời người, cũng nhanh chóng thay
đổi sắc mặt, vừa cười vừa nói, “Đã sớm chuẩn bị sẵn, Minh Lễ và Minh
Trạm cũng nếm thử vài món ăn quý và lạ trong cung đi.”
Ngụy quý phi cười nói, “Nô tỳ đi trước để xem thức ăn đã được bài biện
ổn thỏa hay chưa?”
Ngụy quý phi uyển chuyển bước đi, mang đến một làn gió thơm mát,
Minh Trạm hắt xì một cái to, hắn không quen với mùi hương này, đưa tay
xoa xoa lỗ mũi, sau đó cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ thẫm được dệt chỉ vàng ở
dưới đất.
Vấn đề của Ngụy thái hậu cũng quay xung quanh chuyện này, với địa vị
của Ngụy thái hậu thì hiện tại trên đời đã không còn ai để nàng cần phải lấy
lòng, hiện tại Minh Trạm lại làm mất thể diện của Ngụy quý phi, chính là
gián tiếp cho Ngụy thái hậu một cái tát. Còn nữa, nguyên nhân khiến cho