Ngụy thái hậu yên tâm thoải mái lãnh đạm Minh Trạm chính là: Ai bảo
ngươi là người câm làm chi, cho dù ai gia muốn hỏi ngươi thì ngươi có thể
nói được hay sao?
Phượng Cảnh Kiền thỉnh thoảng phụ họa Thái hậu một hai câu, tâm tư
lại dừng lên người của Minh Trạm, tiểu tử này thật sự rất gan dạ, người
khác thì tâng bốc, còn hắn thì đạp đổ.
Sờ cằm, tiểu tử này thật sự có vài phần khí phách của một đích tử của
Trấn Nam Vương phủ.
Minh Trạm đã sắp mất đi quyền thừa kế, không có thân phận của đích tử,
sẽ làm cho người ta coi khinh, nay phải sống trong cung dài lâu, nếu người
khác thấy hắn yếu đuối dễ bắt nạt thì ngày sau phải sống như thế nào đây.
Bắt nạt kẻ yếu là tính đê hèn. Hắn muốn chứng minh thân phận của đích
tử thì phải cho những người này biết, cho dù hắn không thể nói, cho dù hắn
không thể kế thừa vương vị thì hắn cũng là đích tử, chứ không phải là thiếp
vàng tượng mộc. (ý chỉ bù nhìn)
Kẻ nào thất lễ với hắn thì tốt nhất hãy xem lại chính thân phận của mình
đi.
Cao ngạo thì sao, mỗi một lời mỗi một hành động của hắn đều nằm trong
lễ nghĩa, Phượng Cảnh Kiền dám triệt loạn hay sao? Nếu Phượng Cảnh
Kiền không triệt loạn thì phải hảo hảo nuôi dưỡng hắn, còn phải cẩn thận
đừng để sinh ra bất trắc thì mới được. fynnz810
Ngọ thiện, Ngụy quý phi biết điều mà trở về Nghi Đức cung.
Ngụy thái hậu cũng không nhiều lời mà chỉ ý vị thâm trường liếc nhìn
Minh Trạm một cái, Minh Trạm đang cúi đầu nhìn mấy đĩa thức ăn, cũng
không thèm chống lại ánh mắt sắc sảo của Ngụy thái hậu, khiến cho Ngụy
thái hậu rất bực mình.