Ngụy thái hậu vừa cười vừa nói, “Hoàng huynh hoàng đệ của các ngươi
cũng trạc trạc tuổi, đều đang đọc sách, đợi buổi tối ai gia mở tiệc truyền
bọn họ đến đây cho các ngươi gặp mặt một lượt. Đều là người một nhà, chớ
để xa cách. Các ngươi đến đế đô, cứ xem nơi này là nhà của các ngươi, có
chỗ nào không vừa ý thì nói với ai gia, có biết hay chưa?”
Minh Lễ vừa cười vừa nói, “Tôn nhi ở nhà thường nghe phụ vương nhắc
đến Hoàng tổ mẫu, trước khi đến đây phụ vương luôn dặn dò bảo hai huynh
đệ tôn nhi phải thay phụ vương tẫn hiếu với Hoàng tổ mẫu.”
Nhắc đến ấu tử, Ngụy thái hậu nhịn không được mà thở dài, “Ai gia đã
năm năm chưa gặp phụ vương của ngươi, ngày nhớ đêm mong, không biết
khi nào hắn lại đến đế đô. Ngươi rất ngoan, phụ vương của ngươi có một
nhi tử hiểu biết như vậy thì cũng là phúc khí của hắn.”
Minh Trạm ngồi vững như núi, gắp một miếng cá lư, không nhanh không
chậm mà ăn, tựa hồ cũng không nghe thấy lời của Ngụy thái hậu.
Minh Trạm dùng bữa rất chậm, giống một ông lão, nhai một lúc lâu mới
nuốt xuống, sau đó lại gắp một miếng khác, tiếp tục nhai tiếp tục nuốt. Cho
dù Ngụy thái hậu nói cái gì thì hắn cũng chỉ một lòng một dạ dùng bữa,
động tác ung dung mà tao nhã.
Cuối cùng Ngụy thái hậu không thể không hết hy vọng, tự an ủi chính
mình: Ta cần gì phải so đo với một kẻ câm a.
Phượng Cảnh Kiền cũng tán thưởng một tiếng: Định lực thật sự quá hảo!
………..
P/S: :> em Trạm chỉ được cái nói đúng
điệt nhi, điệt tử= cháu trai; điệt nữ = cháu gái