A Ninh? Minh Kỳ liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, ngươi và Ngụy đại
nhân thật thân quen a!
Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Ninh gặp Minh Kỳ, lúc trước chỉ
cảm thấy đây là một nha đầu lợi hại, nay tái kiến, Minh Kỳ đã bỏ đi cái tính
trẻ con, nàng rất giống Phượng Cảnh Nam, đôi môi mỏng khẽ mím, sóng
mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng hơi nheo lại, tỷ đệ hai người đều có làn da
trắng như tuyết, nhưng trong mắt của Minh Kỳ đã bắt đầu lộ ra vài phần uy
nghiêm.
Sớm nghe nói nha đầu kia có một đội quân, không ngờ hiện tại đã có khí
thế cao như vậy.
Mấy đứa nhi tử chưa có đứa nào được can thiệp vào quân sự, vậy mà
Phượng Cảnh Nam lại duy nhất sủng ái Minh Kỳ, bởi vì Minh Kỳ thích
quyền cước chính sự cho nên để cho Minh Kỳ làm soái lĩnh, chẳng qua nữ
nhi thì sớm muộn gì cũng phải xuất giá, không biết Phượng Cảnh Nam có
dự tính gì?
Minh Kỳ là nhất phẩm quận chúa, đương nhiên không cần hành lễ với
Ngụy Ninh, bản thân của Ngụy Ninh cũng là tước vị Thừa Ân Hầu, cũng là
hoàng thân quốc thích. Vì vậy hai người chỉ chắp tay chào nhau, Minh Kỳ
mở miệng trước, cười nói, “Biểu thúc mạnh khỏe, ở bên ngoài ta đã nghe
nói biểu thúc đến đây, thật sự là bất ngờ và vui mừng. Biểu thúc ở đây có
quen hay không?”
Ngụy Ninh cười nói, “Hiếm khi ta có được kỳ nghỉ dài hạn như vậy, Vân
Nam bốn mùa như xuân, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Với lại trước khi tỷ đệ
của các ngươi được hạ sinh thì ta đã đến đây, cách mười mấy năm mới
quay trở lại, nhưng vẫn chẳng cảm thấy có gì thay đổi cả.”
Minh Kỳ nhấp một ngụm trà rồi nói, “Ta nghe mẫu thân có nói, năm đó
biểu thúc làm khâm sai mang đến lễ vật của Hoàng bá phụ và Hoàng tổ