Minh Kỳ cho dù hào phóng nhưng cũng là nữ nhân, nghe Minh Trạm nói
ra loại hạ tiện như vậy thì liền lập tức tát lên đầu hắn một cái rồi mắng hắn,
“Mau câm miệng! Tốt không học lại đi học cái xấu, ai dạy cho ngươi nói
những lời hạ lưu như vậy hả?”
Minh Trạm cười cạc cạc làm lành, “Đã biết, không nói nữa.”
Minh Kỳ ôm trán: Thật muốn hạ dược câm cho hắn.
Minh Trạm vừa mới nói được nên nói rất nhiều.
Là một kẻ câm, bỗng nhiên lại biết nói, trong lòng của Minh Trạm thật
sự dâng lên cảm giác biết ơn.
Thậm chí ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng không mang thù.
Dù sao hắn có thể nói, Phượng Cảnh Nam không thỉnh phong thế tử vị
cho hắn nhưng Phượng Cảnh Nam cũng không dám nhắc đến chuyện lập
Phượng Minh Lễ làm thế tử.
Minh Trạm cảm thấy lòng dạ của mình rộng lượng như Bồ tát.
Mỗi ngày hắn còn đi thỉnh an Phượng Cảnh Nam, hai người đều có bản
lĩnh ngụy trang cho nên nhất thời lại trở thành phụ từ tử hiếu.
Minh Trạm đương nhiên rất muốn trực tiếp nhét Phượng Cảnh Nam trở
vào bụng của Ngụy thái hậu, để hắn có thể nắm giữ Trấn Nam Vương phủ,
đáng tiếc trên tay của hắn không có tiền cũng không có quyền, Phượng
Cảnh Nam cho dù thích Phượng Minh Lễ cũng chưa để cho Phượng Minh
Lễ can thiệp vào chuyện quân sự, phòng con còn hơn phòng cướp.
Người mà Phượng Cảnh Nam tin tưởng nhất chính là tỷ tỷ Minh Kỳ của
hắn, chỉ có Minh Kỳ có thể tự do ra vào thư phòng của Phượng Cảnh Nam.