Thật sự là kỳ lạ, rõ ràng là long phượng song sinh nhưng đãi ngộ lại khác
biệt một trời một vực như thế.
Minh Kỳ cũng xem như là kỳ nhân, cho dù đệ đệ Minh Trạm hỏi thăm
nàng một chút chuyện cơ mật thì Minh Kỳ đều nghiêm mặt nói, “Đó là
chính sự, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết.” Sau đó ngậm miệng còn chặt
hơn con trai ngậm ngọc gấp ba lần.
Minh Kỳ cùng hắn có tình cảm tỷ đệ, cũng có tình cảm phụ tử như
Phượng Cảnh Nam, bất quá Minh Kỳ hoàn toàn không thấy ngượng vì bị
kẹp giữa như thế, nàng thành thạo, lại chí công vô tư, xem như là Bao
Thanh Thiên tái thế. Minh Trạm thường xuyên so sánh Minh Kỳ với ca ca
của Đỗ Như Lan là Thiên Ngự Sử Đỗ Như Phương, đương nhiên hắn chỉ
phán đoán vậy thôi, ở trước mặt Minh Kỳ thì ngay cả một cục phân cũng
không dám thả bậy nữa là.
Tỷ như, Minh Kỳ sẽ cùng Phượng Cảnh Nam nhắc đến chuyện thỉnh
phong sắp đến của các muội muội, “Tam muội sang năm đã đến tuổi cập
kê, tứ muội sang năm cũng mười bốn tuổi, không bằng đồng loạt thỉnh
phong cho bọn họ, đừng trì hoãn nữa.”
Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Minh Phỉ Minh Nhã đều là thứ nữ, lại
không lớn bằng đại tỷ của ngươi, ngươi cảm thấy phong hào nào là thích
hợp?”
“Giống như phụ vương đã nói, đại tỷ là người lớn nhất trong đám tỷ
muội cho nên được đặc cách phong làm Quận chúa. Tam muội và tứ muội e
rằng không có phúc khí này, theo thường lệ thì thứ nữ chỉ có thể thỉnh
phong Huyện chủ. Bất quá Ngụy phi là điệt nữ của Hoàng tổ mẫu, tình cảm
khác biệt, có thể thỉnh phong vị trí cao hơn cho tam muội, làm Quận quân
là rất có khả năng. Tứ muội thì cứ theo như thường lệ.” Minh Kỳ đáp.