“Hai muội muội là phải đi, đại ca và Minh Trạm cũng phải đi, còn có tam
ca vẫn chưa thành thân, sang năm vừa lúc thuận đường thì đến đế đô thú
thê trở về.” Minh Kỳ cười nói, “Dù sao cũng phải có người ở lại giữ nhà,
phụ vương, kỳ thật mẫu thân có đi hay không thì chẳng sao cả, tính tình của
mẫu thân vốn thích yên lặng, ngày thường có gia quyến đến thỉnh an thì
mẫu thân cũng không gặp nhiều lắm. Không bằng phụ vương dẫn Ngụy phi
đi đi, Hoàng tổ mẫu nhất định là sẽ cao hứng.”
Phượng Cảnh Nam đắn đo một chút rồi nói, “Còn có hôn sự của Minh
Trạm nữa, nay không thể so với trước kia, để mẫu thân của ngươi giúp một
tay sẽ tốt hơn.”
Minh Kỳ cầm lấy cây bút lông nhỏ mà gõ lên trán, “Đúng vậy, nếu mang
theo Ngụy phi thì thật sự không thích hợp.” Đích tử và hai vị thứ nữ đều
phải phối hôn, tuyệt đối không có đạo lý để cho trắc phi nhúng tay vào,
“Như vậy không bằng để cho nữ nhi và đại ca ở lại trông phủ đi. Đại ca để
ý sự vụ, nữ nhi quản lý quân doanh.”
Phượng Cảnh Nam lắc đầu, “Không ổn, ngươi cũng đã đến tuổi thành
thân, ta có thể kéo dài cho ngươi thêm hai năm, chẳng qua cũng phải bắt
đầu lo liệu, có thể đính hôn trước.”
Minh Lễ chưa từng chạm qua binh quyền, cho dù như thế nào cũng
không thể gây nên sóng gió, Minh Kỳ yên tâm, “Vậy được rồi, phụ vương
đừng quên chuyện đã hứa với nữ nhi là được rồi.” Minh Kỳ cười nhắc nhở.
Phượng Cảnh Nam cũng lộ ra nụ cười sủng ái, không cần nói cũng biết.
…………
P/S: Em Trạm tự mình đa tình quá :>