“Tứ công tử, ta là khách từ xa đến đây.”
“A Ninh, chúng ta mà còn phân biệt gì nữa, ta thấy ngươi cũng chẳng
xem mình là khách đâu.”
Minh Trạm và Ngụy Ninh giống như tấu hài, cố gắng làm cho cơn tức
của Phượng Cảnh Nam tiêu tán, ba người vô cùng cao hứng mà dùng ngọ
thiện ở Nghi Phong đình.
Sau khi dùng ngọ thiện, Phượng Cảnh Nam thuận đường dẫn Minh Trạm
đến thư phòng, cho hắn xem thư của Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Nam chậm rãi nhấp một ngụm Lục Trà Sơn, dựa vào
nhuyễn tháp, ở giữa được lót một tấm thảm mỏng bằng gấm màu xanh
đậm, cũng không nói chuyện, đây là điều phiền toái mà Minh Trạm tự mình
gặp phải.
Minh Trạm thật ra không khách khí với Phượng Cảnh Nam, hoàn toàn
không xem mình là ngoại nhân, đương nhiên hắn cũng không phải là ngoại
nhân. Đứng dậy rồi ngồi xuống bên mép nhuyễn tháp, Minh Trạm vô cùng
thân thiết mà nịnh nọt hỏi Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, ngươi nói xem,
ta nên làm cái gì bây giờ? Phụ vương cố ý đến Nghi Phong đình tìm ta,
nhất định là có chuyện muốn nói với ta. Chúng ta là phụ tử, còn có cái gì
không thể nói cơ chứ?”
Phượng Cảnh Nam cảm thấy chua đến ê răng, khóe môi vẫn lặng lẽ
nhếch lên phía trước, đắn đo một chút rồi nói, “Sao, ngươi có chuyện gì thì
cũng đều đem đi nói với người khác, ta đương nhiên không cần phải nói
với ngươi.”
Chỉ với trình độ từ chối như vậy thì đương nhiên không thể làm cho
Minh Trạm lui bước, nếu Phượng Cảnh Nam không phản đối thì làm sao lại
gọi hắn đến thư phòng. Nay bất quá chỉ là đắn đo một chút mà thôi, Minh
Trạm thử hỏi, “Phụ vương đang trách ta viết thư cho Hoàng bá phụ à?”