“Bảo trì quan hệ tốt với đế đô là chuyện căn bản nhất.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Minh Trạm sờ sờ cái cằm không có râu, cân
nhắc nói, “Ta cũng chẳng làm gì sai. Hoàng bá phụ đương nhiên sẽ không
vì một phong thư của ta mà lại đột nhiên có ý tưởng muốn ta ở lại đế đô lâu
dài, nếu hắn đã sớm tính toán thì dù sao cũng phải tìm cơ hội để mở
miệng.”
“Hiếm thấy ngươi lại tự hiểu rõ như vậy.” Phượng Cảnh Nam thoáng vừa
lòng, tuy rằng Minh Trạm không quá thân cận với hắn nhưng hắn cũng
không hy vọng Minh Trạm dốc lòng vì đế đô. Cho dù Minh Trạm tài cán
ngút trời nhưng nếu tâm hướng về đế đô, chỉ cần một điểm này thì Phượng
Cảnh Na msẽ không cho hắn như nguyện.
Minh Trạm cười hắc hắc vài tiếng, “Nếu ta hiểu rõ thì đã không tìm đến
phụ vương để thương nghị rồi. Hay là ngài còn tưởng rằng người khác cho
ta một chút lợi ích thì ta liền vui vẻ không biết phương hướng. Nếu là như
vậy thì ngài cũng quá coi khinh ta rồi, chưa thấy bóng thỏ thì làm sao có
thể thả ưng ra được?”
Thật xảo quyệt, Phượng Cảnh Nam vừa thấy Minh Trạm cười thì liền
nghĩ đến hai chữ xảo quyệt.
Nhìn thử đi, ca ca của hắn an bài người nào bên cạnh Minh Trạm, Ngụy
Ninh thì giảo hoạt trơn tuột như ngọc châu, ca ca của hắn thì xảo quyệt như
hồ ly, ở cùng hai người này, thảo nào Minh Trạm càng ngày càng gian xảo,
khi đắc ý thì lại cười cạc cạc như con vịt một cách gian tà.
Phượng Cảnh Nam cân nhắc có nên để cho ngự y kê một chút thảo dược
trị cổ họng cho Minh Trạm hay không. Thật sự là quá khó nghe.
Chẳng qua lời này lại làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy rất thỏa
đáng, nếu Minh Trạm xem như đã hiểu được thì càng làm cho hắn hạ quyết
tâm.