Phượng Cảnh Nam cười lạnh, “Ta chưa cho ngươi tám cái lá gan mà
ngươi lại dám nói dám làm như thế?” Thần sắc thật sự không tốt.
Nhưng Minh Trạm chẳng hề sợ hãi, nhún vai nói, “Phụ vương đừng nói
oan cho ta, chỉ có một cây cầm như vậy mà phụ vương lại vừa đánh vừa
mắng, ngộ nhỡ ngày nào đó ta thật sự cầm một thứ gì đó quý giá thì chẳng
lẽ phụ vương lại trực tiếp trở mặt với ta hay sao. Ta vốn cũng không cảm
thấy thứ này có gì quý hiếm, hiện tại trả lại phụ vương là được rồi.”
Phượng Cảnh Nam thật sự nổi giận, hắn chưa từng bị ai đốp chát trước
mặt như vậy trong bao nhiêu năm qua, cơ hồ là muốn nghẹn chết, hơn nữa
còn có Ngụy Ninh ở đây, lúc trước, khi Ngụy Ninh ở trên tay hắn cũng từng
bị hắn giáo huấn, nhưng người này lại rất dễ bảo, nay ở trước mặt Ngụy
Ninh, ngay cả nhi tử mà hắn cũng quản không được, thật sự là mất mặt.
Phượng Cảnh Nam cười lạnh một tiếng, Ngụy Ninh quá hiểu Phượng
Cảnh Nam, hắn không phản đối việc Phượng Cảnh Nam giáo huấn Minh
Trạm, chẳng qua hắn ở trong này, khó tránh khỏi trở thành kẻ bị liên lụy,
vội vàng âm thầm thọt Minh Trạm một cái để người này nhanh chóng nhận
sai.
Minh Trạm cũng biết Phượng Cảnh Nam đang nổi giận, vừa định há
mồm nói vài câu dễ nghe, nào ngờ Phượng Cảnh Nam đã nhìn thấy động
tác nhỏ của bọn họ, nhất thời lông mày dựng thẳng, nói một cách lạnh lùng,
“Tử Mẫn, ngươi làm cái gì vậy?”
Minh Trạm biết Phượng Cảnh Nam muốn trước tiên đem Ngụy Ninh ra
để giết gà dọa khỉ, hắn làm sao có thể để Phượng Cảnh Nam thật sự phát
hỏa cho được, thuận thế hé miệng cười nói, “Phụ vương, A Ninh là khách
từ xa đến viếng thăm, hắn thấy phụ vương nổi giận cho nên trách ta không
nên lỡ mồm mạo phạm phụ vương. Nay ta đã biết, cầu phụ vương bỏ qua
cho ta.”