chiếm một chút nhỏ nhoi trong quân doanh? Minh Kỳ dù sao cũng là nữ
nhân, Minh Trạm lại không phải kẻ mê muội, hắn có thể trấn áp Minh Kỳ.
Nếu hắn có tâm tư khác thì như vậy cứ xem là bổn Vương lo xa đi.”
Phượng Cảnh Nam cười cười, “Kỳ thật cũng không tính là nhiều, Vương
phi cảm thấy ngày sau đợi Minh Trạm lên Vương vị thì huynh đệ Minh Lễ
sẽ không đến đế đô hay sao? Nhất định là sẽ đến. Việc mà bổn Vương
chuẩn bị trước chỉ là chuyện Minh Kỳ tiến vào quân doanh mà thôi, nhưng
thật ra thì chuyện này bổn Vương đã sớm nghĩ cách, mới đầu Minh Trạm bị
câm, không thể kế vị, hắn và Minh Kỳ là thân tỷ đệ, ta để Minh Kỳ chấp
chưởng binh quyền là để bảo vệ Minh Trạm. Nay xem ra người phải bảo hộ
lại là huynh đệ Minh Lễ.”
Vệ vương phi nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, đeo vào chiếc mặt hoàn
hảo, gật đầu, “Ta đã biết, như vậy ta sẽ không cần phải bận tâm đến chuyện
của Minh Kỳ nữa. Chẳng qua có một chuyện, Vương gia thứ cho ta vô lễ.
Minh Kỳ là nữ nhi của ngài nhưng đích tử của Minh Kỳ sẽ không phải là
họ Phượng. Vương gia giao binh quyền cho nàng, trên đời này nào có mẫu
thân không thương nhi tử, hay là tương lai lại làm cho đích tôn và ngoại tôn
của ngài tranh chấp quyền bính, đến lúc đó sẽ là cảnh tưởng như thế nào?
Ta đại khái là nhìn không đến, cũng tưởng tượng không ra.”
Phượng Cảnh Nam bất động cười cười, thở dài, “Trên trời không có ngôi
sao nào là vĩnh hằng, thế gian không có giang sơn nào mà không thay đổi
triều đại, Vương phi còn không nhìn tới thì huống hồ gì bổn Vương chỉ hơn
Vương phi vài tuổi, đại khái cũng nhìn không đến.”
Lần đầu tiên Vệ vương phi làm cho Phượng Cảnh Nam tức giận, Phượng
Cảnh Nam nói, “Chuyện hiện tại vẫn chưa nắm chắc, huống chi chuyện sau
này? Cứ để tiểu bối bọn họ tự quan tâm đi.”
Minh Trạm vừa uống rượu cùng Ngụy An trở về, vừa bước vào cửa thì
đã bị người thỉnh vào phòng của mẫu thân.