Vệ vương phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ửng đỏ, trong mắt có vài
phần say rượu, trên người còn mang theo mùi rượu, cười hỏi, “Đi uống
rượu ở đâu?”
“Ngụy An mời nhi tử xem biểu diễn tại nhà, không uống nhiều.” Minh
Trạm uống nửa tách trà ấm, sợ mẫu thân ngửi thấy mùi rượu sẽ khó chịu,
cười nói, “Để nhi tử đi rửa mặt chải đầu thay y phục trước.”
“Ở chỗ của ta có xiêm y của ngươi, vào trong thay đồ đi, vừa lúc bảo trù
phòng hâm một chút canh tỉnh rượu đến đây.” Vệ vương phi sờ mặt của
Minh Trạm mà nói.
Minh Trạm cười hì hì rồi tiến vào bên trong, khi bước ra thì hoàn toàn
khác hẳn, đã uống xong bát canh tỉnh rượu, liền ngồi bên cạnh mẫu thân mà
ăn điểm tâm lót dạ.
“Dự tiệc mà không ăn cái gì hay sao?”
“Có ăn một chút nhưng không quá no.” Minh Trạm gắp một miếng bánh
hạt dẻ cho mẫu thân, Vệ vương phi cười, “Ta không đói, ngươi ăn đi.”
“Mẫu thân, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn sắc mặt của mẫu
thân không tốt cho lắm, bọng mắt hơi thâm, tối hôm qua ngủ không đủ giấc
hay sao?”
Vệ vương phi dựa vào nhuyễn tháp, ôn nhu nhìn Minh Trạm, nhẹ giọng
nói, “Phụ vương của ngươi muốn Minh Kỳ ở lại Vân Nam.”
Minh Trạm gật đầu, “Tỷ tỷ cũng muốn như vậy, cũng đã nói chuyện với
nhi tử. Muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao phụ vương cũng đã muốn như vậy,
chuyện mà hắn quyết định thì có phản đối cũng chỉ vô dụng.”
“Trong lòng của ngươi đã dự tính gì trước hay chưa?”