Minh Trạm lấy khăn lau ngón tay, xem sắc mặt của Vệ vương phi tiều
tụy hơn so với lúc trước, thân thiết nắm lấy tay của mẫu thân rồi cười nói,
“Cứ mặc kệ phụ vương đi. Phụ vương đã sớm quyết định như vậy, chuyện
Minh Kỳ tiến vào quân doanh đã là chuyện mấy năm trước, lúc ấy nhi tử
vẫn chưa làm thế tử. Đối với phụ vương mà nói thì huynh đệ Minh Lễ cũng
là nhi tử. Hiện tại ngăn lại Minh Kỳ thì hắn sẽ nghĩ ra cách khác. Vể phần
Minh Kỳ thì nhi tử ước chừng có thể đoán được, muốn bảo rằng nàng muốn
nắm binh quyền thì vẫn hơi xa một chút, nàng chỉ là không muốn, ừm,
muốn trải qua ngày tháng tam thê tứ thiếp mà thôi. Ở trong mắt nàng, nam
nhân không phải là chỗ dựa vững chắc. Nhưng nàng lại là nữ nhi, đến tuổi
thì phải xuất giá, cho nên nếu không muốn người khác đụng tay đụng chân
vào hôn sự của nàng thì nàng phải xuất ra thực lực làm cho người ta kiêng
kỵ.” Hầy, rõ ràng mình mới là ông chủ, thân tỷ tỷ không nên đến làm tổng
giám đốc, chuyện này thật phiền.
“Phụ vương đã đem Tề Cánh và Triển Tuấn đặt ở bên người của nhi tử,
Minh Kỳ tuy rằng có thể chiếm được một phần quyền bính, nhưng bất quá
phụ vương chỉ muốn dùng nàng để áp chế hành động của nhi tử chứ không
phải là thay đổi chủ vị Trấn Nam Vương.” Minh Trạm an ủi mẫu thân nói,
“Thôi, thay vì để nàng ở đế đô gả cho một người nam nhân nào đó khiến
nhi tử ngày đêm phải bận tâm thì quay về Vân Nam vẫn tốt hơn. Mẫu thân
yên tâm đi, giống như Hoàng bá phụ và phụ vương, chẳng phải hiện tại
cũng rất tốt hay sao?”
“Mẫu thân, phụ vương nay chỉ mới tứ tuần, ngày tháng còn rất dài mà.”
……….
P/S: cái truyện này là điển hình của *ba cưng con gái, mẹ cưng con trai*
nè :>.