phúc.” Rõ ràng là đích tử bị câm mười mấy năm vậy mà rốt cục lại bỗng
nhiên mở miệng vàng.
Mấy năm trước Minh Trạm ở đế đô đã gây ra không ít ầm ĩ, không ít
người tồn tâm tư xem náo nhiệt. Bọn họ nghĩ, Ngụy trắc phi có chống lưng
mạnh mẽ, cho dù đích tử làm ầm ĩ đến đâu thì một kẻ câm làm sao có thể
trở thành Trấn Nam Vương? Cùng lắm là ầm ĩ đầu rơi máu chảy, mất thể
diện này nọ thì ngươi mới biết lợi hại! Ai ngờ ba mươi Hà Đông, ba mươi
năm Hà Tây, bỗng nhiên người câm lại mở miệng, toàn bộ tình thế đều kinh
thiên nghịch chuyển.
Lại có một chuyện kỳ lạ, trước kia mọi người đều nói đích tử của Trấn
Nam Vương vừa xấu vừa béo lại bị câm, chỉ có một ưu điểm chính là còn
trẻ.
Chuyện này, chuyện này lúc trước là ai tung tin đồn nhảm vậy! Thật là
thất đức! Nếu không vì lời đồn này thì làm sao hiện tại lại để Nguyễn gia
được lợi như vậy!
Ghen tỵ a! Đỏ mắt a!
Minh Trạm nhà người ta nay vóc dáng đã trổ mã, thịt béo biến mất, dung
mạo nảy nở, miệng lại biết nói….
Phúc khí của Vệ vương phi đương nhiên cũng ồ ạt bay đến.
Đối mặt với những lời khen tặng thì Vệ vương phi vẫn rất thản nhiên.
Minh Trạm cũng đã lớn, không tiện ở trong này quá lâu, dù sao ở đây đều
là các phu nhân, liền bảo người hầu dẫn đi ra ngoài, bên ngoài còn có Phúc
Thân Vương thế tử đang chờ.
Mọi người đều tán thưởng Minh Trạm một hồi.