Kỳ thật luận về tướng mạo thì Minh Trạm xem như là trung bình, chẳng
qua địa vị của hắn rất cao, lại có tướng mạo trung bình, lúc trước tuy đã có
một thê tử, nhưng cũng chỉ vì lễ pháp, nay nhìn thấy người thật, mọi người
đều có vài phần ghen tị đối với Nguyễn phu nhân.
Những người đang ngồi ở đây đều có nữ nhi.
Vì sao Nguyễn gia nhà ngươi lại tốt số như vậy.
Nhưng mọi người lại không biết trong lòng của Nguyễn phu nhân cũng
chua xót, nữ nhi nhà mình đẹp như thế, bộ dáng xuất thân đều tốt, chẳng
qua trượng phu lại bất công, nhường cơ hội tốt cho tôn nữ.
Nếu ngươi nói về vai vế?
Trong Hoàng tộc làm sao mà chú ý đến vai vế a, năm xưa đại Dương phi
và tiểu Dương phi của Tiên đế là cô cháu, cả hai đều sinh hoàng tử, vậy
ngươi nói xem, hai vị hoàng tử này phải luận vai vế như thế nào?
Vệ vương phi cũng cố ý lưu tâm đến hai vị tiểu thư Nguyễn gia, gọi
người vào chỗ yên lặng để trò chuyện, Nguyễn Thần Tư tướng mạo xinh
đẹp, khi cười rộ lên sẽ có hai lúm đồng tiền, thật sự rất đẹp mắt, giọng nói
như chim hoàng oanh líu lo êm tai, “Tạ Vương phi nương nương.”
Gia Duệ cũng trang nhã nói lời cảm tạ.
Vệ vương phi cười hỏi, “Cũng không biết hiện tại nữ hài tử các ngươi
thích cái gì, cứ cầm chơi đi.”
Nguyễn Thần Tư cười nói, “Vương phi ban thưởng cho chúng ta thì đó là
phúc khí của chúng ta.”
“Thường ngày các ngươi làm gì?”