“Đâu phải, tiểu quận chúa của Phúc Thân Vương gia cũng rất thân thiện
với nữ nhi. Nữ nhi cảm thấy Ninh Quốc quận chúa không quá hòa đồng.”
Nguyễn phu nhân cười cười, trong lòng còn một chuyện khác khó xử.
Lúc trước tiến cung vấn an nữ nhi, Nguyễn quý phi từng đề cập, “Ninh
Quốc quận chúa cao quý, nay vì Ninh Quốc quận chúa mà bao nhiêu người
đều ngóng trông, không biết là ai sẽ có phúc khí này.”
Nguyễn phu nhân hơi do dự, Nguyễn quý phi nói, “Ta cũng thích Gia
duệ nha đầu, chẳng qua vẫn xa hơn một tầng. Hồng Nhạn vừa mới trúng
tuyển Thám hoa, nhân phẩm xuất chúng, sao không thử tranh một phen?”
“Nương nương thấy Thần nha đầu thế nào?” Cơ hội làm Trấn Nam
Vương thế tử phi rất hiếm có, hơn nữa lại đang nắm chắc trong tay.
Nguyễn quý phi thở dài, “Lúc trước nữ nhi cũng vì Thần nha đầu mà tìm
cách, chẳng qua khi Hoàng thượng hỏi phụ thân thì phụ thân lại chỉ điểm
Duệ nha đầu, lại đề cập Duệ nha đầu là nữ nhi của đại ca, Hoàng thượng
còn khen phụ thân vài câu nữa mà.”
“Duệ nha đầu thì đã ổn, chẳng qua về phía Ninh Quốc quận chúa, nữ nhi
có gặp Quận chúa ở Từ Ninh cung, khí phái đoan trang cao quý, cũng
không tầm thường, thế tử chỉ có một thân tỷ tỷ là nàng, hai người lại là long
phượng song sinh, nếu có thể được thành hôn với Quận chúa thì tiền đồ của
Hồng Nhạn xem như rộng mở.” Giọng của Nguyễn quý phi rất ổn định,
“Mẫu thân không cần gấp, Hồng Nhạn là thúc thúc, dù sao cũng phải thành
hôn trước Duệ nha đầu, nữ nhi nghe nói Hoàng thượng đã cố ý chọn hiền tế
cho Quận chúa, Hồng Nhạn vốn là thiếu niên anh tài. Chỉ cần lọt vào mắt
của Quận chúa thì chuyện thế tử phi đương nhiên cũng sẽ dừng lại.”
Nguyễn phu nhân nói một cách khó xử, “Hồng Nhạn là đệ đệ của nương
nương, luận về vai vế thì…”