Nguyễn quý phi dời mắt, khẽ thở dài, “Nữ nhi không phải là chính thê
của Hoàng thượng, quý phi cũng chỉ là thiếp mà thôi.”
“Nương nương tội gì phải tự hạ thấp mình.” Nguyễn phu nhân khuyên
giải an ủi, “Nương nương nay có long tử hộ thân, còn có cái gì để lo âu nữa
chứ.”
Suy nghĩ một chút, nhi tử tuổi dần dần lớn, ánh mắt của Nguyễn quý phi
càng thêm kiên định, nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay, ôn hòa nói, “Vốn
là lời nói thật mà thôi.”
……….
P/S: chậc…xưa thấy người ta xí, chê người ta, giờ thấy người ta cũng
khá khá lại giàu có thì liền bu bám.
Mọi người thông cảm nhé, tháng này và tháng sau ta bận bù đầu nên ta
edit rất chậm. Sang tháng 10 ta mới nới rộng thời gian và ổn định được
công việc. Ta vẫn sẽ cố gắng.
À tuần sau thứ 6,7,cn,2 sẽ không có chương mới vì ta phải đi sang Thái
có công việc. Tuần kế tiếp, tức là tuần có ngày 2-9 thì ta cũng nghỉ edit thứ
7,cn,2 vì về quê nghỉ lễ cùng gia đình.