“Minh Trạm, ngươi không cần đa tâm.” Ngụy Ninh nhếch khóe môi,
trong mắt mơ hồ lộ ra mệt mỏi, “Mặc dù sự tình liên quan đến Nguyễn gia,
bất quá cũng liên quan đến chuyện của hoàng tử, ta lảng tránh còn không
kịp, làm sao lại vội vàng đi tìm phiền toái cơ chứ.”
“A Ninh, ta không phải có ý này.” Minh Trạm nói, “Mẫu thân đã xem
mắt nhị vị tiểu thư của Nguyễn gia, nàng hài lòng tôn nữ của Nguyễn tộc
trưởng, ta phải có lý do chính đáng thì mới có thể nói với mẫu thân. Ta và
ngươi ở cùng nhau đã sáu năm, tất nhiên cũng hiểu tính tình của nhau, ta
không nghi ngờ ngươi.”
Ngụy Ninh dựa vào ghế, từ ngày quay về đế đô thì hình như hắn hơi gầy
một chút, chiếc cằm cương nghị, cần cổ dài mảnh khảnh, vẫy vẫy tay với
Minh Trạm.
Minh Trạm đưa lỗ tai qua, ngửi thấy mùi hương thản nhiên trên người
của Ngụy Ninh, giọng của Ngụy Ninh cực thấp, “Ta không phải muốn cản
trở nhân duyên của ngươi, chẳng qua việc này…” Khóe môi ghé sát vào
bên tai của Minh Trạm.
Hơi thở nóng rực của Ngụy Ninh khiến cho lỗ tai của Minh Trạm bị
nhột, gãi gãi một chút, hắn không thể ngờ được, “Làm sao có thể?”
“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại việc này chỉ có ta
biết. Ngươi muốn ta đưa ra chứng cớ thì ta cũng không có.” Ngụy Ninh lại
dựa vào ghế, ngắm nghía chiếc vòng khuyết bằng dương chi ngọc trắng
tinh, cúi mắt khẽ than thở, “Nhưng mà ngươi cứ đi nói với mẫu thân của
ngươi đi, nàng chắc chắn sẽ tin.”
“Ngươi, ngươi thật sự thân quen với Nguyễn Hồng Phi à?” Minh Trạm
hỏi một câu, trong lòng cảm thấy là lạ, “Hắn là người như thế nào?”
“Là một người mà ngươi hoàn toàn tưởng tượng không ra.”