“Nguyễn Hồng Phi thiếu niên đắc chí, cậy tài khinh người, người bình
thường sẽ không lọt vào mắt của hắn, chỉ xem Ngụy Tử Mẫn là tri kỷ.” Vệ
vương phi dừng lại một chút, nhìn về phía ánh mắt trong trẻo của nhi tử rồi
nói, “Vì thế phụ vương của ngươi rất bất mãn.”
“Vì sao? Lúc ấy Hoàng bá phụ hẳn là vẫn chưa đăng cơ.” Dù sao
Nguyễn gia cũng là Bắc Uy Hầu phủ, có thể mượn sức thì vì sao lại không
mượn sức?
“Nguyễn gia đã có một nữ nhi gả cho thái tử.” Vệ vương phi nói, “Ngụy
Tử Mẫn lại cùng Nguyễn Hồng Phi xem như một người. Khi đó phụ vương
của ngươi và thái tử đối đầu nhau, bất quá trước kia thân phận của Thái hậu
không cao, hầu hạ tại Khôn Ninh cung, phải xem sắc mặt của Hoàng hậu
mà sống qua ngày. Phụ vương của ngươi đem tất cả tức giận dồn lên đầu
của Ngụy Tử Mẫn, lột xiêm y rồi treo lên cây mà đánh đến chết đi sống lại,
nhưng Ngụy Tử Mẫn vẫn làm theo ý mình.”
“Thật nhìn không ra A Ninh cũng có lúc nhiệt huyết như vậy, hiện tại
hắn chính là không lợi thì không dậy sớm a.”
“Nhiệt huyết?” Vệ vương phi cười châm chọc, “Vì sao hắn lại biết rõ
chuyện của Nguyễn Hồng Phi, khi ấy hắn nhất định ở cùng một chỗ với
Nguyễn Hồng Phi. Mặc dù ta không hiểu lắm về chuyện này nhưng cái chết
của Nguyễn Hồng Phi ít nhiều gì cũng có can hệ đến hắn.”
“Ngụy Tử Mẫn lãnh tâm lãnh tình, thông minh tuyệt đỉnh.”
“Nhi tử thấy A Ninh đối với Nguyễn Hồng Phi hình như rất có tình cảm,
nếu không thì hắn cũng sẽ không cố ý nói cho nhi tử biết chuyện này.
Đương nhiên việc này cũng có lợi cho hắn, dù sao Nguyễn gia cũng không
thích nhìn thấy hắn.” Minh Trạm bổ sung một câu.
Vệ vương phi sờ đầu của nhi tử, ôn hòa nói, “Nếu ngươi nhìn trúng
Ngụy Tử Mẫn thì hiện tại vẫn chưa đến lúc động vào hắn. Có một loại