người phải có quyền lực thì mới có thể chiếm được. Ngụy Tử Mẫn chính là
người như vậy.”
“Rất thông minh cũng rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, cân nhắc thiệt
hơn, với địa vị của hắn thì nhất định sẽ không ở cùng với ngươi. Hắn
đương nhiên biết ngươi có hảo cảm đối với hắn nhưng hắn sẽ không tiến xa
mà chỉ bảo trì thái độ như gần như xa với ngươi, như vậy đối với hắn mới
có lợi mà không có hại.” Vệ vương phi thấy ánh mắt của Minh Trạm mơ hồ
có một chút thất vọng, bèn ôn nhu nói, “Có lẽ khi ngươi thừa kế Vương vị
thì có thể chiếm được hắn. Bất quá ta phỏng chừng ngươi còn phải chờ hai
ba mươi năm nữa, lúc ấy Ngụy Tử Mẫn đã già, ngươi cũng sẽ quên lời nói
hôm nay. Nhưng mà ta nghĩ, trong nhiều năm này các ngươi sẽ rất hòa
hợp.”
“Chẳng lẽ nhi tử biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng hay sao?” Minh Trạm hỏi.
Vệ vương phi nói, “Ngươi rất ít khi để ý đến ai, nhưng lại cứ hay nói tốt
cho hắn, ta không quan tâm cũng khó.”
“Mẫu thân không phản đối?”
“Minh Trạm, ta đã thấy rất nhiều người xuất sắc, cũng đã trải qua rất
nhiều chuyện.” Vệ vương phi cười nhàn nhạt, hỏi một cách trêu ghẹo,
“Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta vừa khóc vừa thắt cổ uy hiếp ngươi phải
nhất đao lưỡng đoạn với ai đó hay sao?”
Minh Trạm cười, “Không thể tưởng tượng được.” Trên thực tế Minh
Trạm chưa bao giờ thấy lão nương của hắn cười to hoặc là quá bi ai.
Vệ vương phi nhéo mặt của Minh Trạm rồi cười, “Chỉ cần ngươi không
khuất phục, giữ vững lý trí thì nam hay nữ cũng không có gì là bất ổn cả.”
“Mẫu thân.”