nhiên nói được, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêng kị với Minh Lễ.
Còn nữa, ba huynh đệ Minh Lễ đều do Ngụy phi sinh ra, nhất mẫu đồng
bào, tình cảm cũng không tệ. Minh Trạm cũng không phải người đơn giản,
ba huynh đệ Minh Lễ liên kết với nhau thì ngày sau khó tránh khỏi phân
tranh. Nếu muốn bảo toàn tất cả thì nhất định phải có kế sách vẹn toàn.”
Phượng Cảnh Nam thản nhiên nâng tách trà nhấp một ngụm.
“Minh Trạm không phải người có lòng dạ hẹp hòi.” Phượng Cảnh Kiền
cau mày nói, “Ngươi đối với hắn có thành kiến. Chuyện này liên quan gì
đến việc Minh Kỳ quay về Vân Nam?”
“Hoàng huynh cũng biết mấy năm trước Minh Kỳ đã bắt đầu nhậm chức
trong quân doanh, hai mươi vạn quân đóng tại Vân Nam, tương lai Minh
Kỳ sẽ chấp chưởng một nửa binh quyền.” Phượng Cảnh Nam nói, “Tương
lai ta sẽ để huynh đệ Minh Lễ cư ngụ lâu dài tại đế đô.”
“Minh Trạm làm sao cam tâm bị quản thúc, ngươi làm như vậy chỉ khiến
huynh đệ tỷ muội bọn họ tàn sát nhau mà thôi.”
“Ta rất hiểu bản tính của Minh Trạm, hắn có sức chịu đựng cực lớn, nếu
không phải ta đưa hắn đến đế đô thì hắn sẽ ru rú làm đích tử cả đời không
chịu xuất đầu lộ diện ở Vân Nam. Ngay cả ta cũng phải sợ hãi khả năng
chịu đựng của hắn, một người có thể nhẫn nhịn thì chắc chắn sẽ chờ đợi cơ
hội tốt nhất. Ngày sau cho dù Minh Trạm có kiêng kỵ Minh Kỳ thì cũng sẽ
không động binh.” Phượng Cảnh Nam cười khẽ, “Thứ nhất, tỷ đệ bọn họ
rất có tình cảm, trước kia Minh Kỳ luôn che chở bảo bọc Minh Trạm. Thứ
hai, Minh Trạm là người thông minh, nếu tỷ đệ bọn họ thật sự gây chiến thì
người đầu tiên được lợi chính là tân đế.”
Phượng Cảnh Kiền không thích nghe nói như vậy, ho một tiếng, trừng
mắt liếc nhìn Phượng Cảnh Nam, “Sự tồn tại của Trấn Nam Vương phủ
được viết trong khuôn phép quy củ của Thái tổ.” Lão tử cũng chưa từng
xuất thủ đối với ngươi nha.