“Ừm?”
Minh Trạm nhào qua ôm lấy Vệ vương phi rồi hôn một cái chụt.
Vệ vương phi dù sao cũng là nữ nhân cổ đại, nhất thời đỏ mặt, bèn nhéo
lỗ tai của Minh Trạm rồi cười mắng, “Cái tên tiểu tử xấu xa này.” Đánh hai
cái lên mông của nhi tử.
“Hôn thêm cái nữa.”
“Mau cút đi.” Vệ vương phi ngửa đầu ra sau, tránh đi cái miệng thối của
Minh Trạm, một tay vẫn còn nhéo lỗ tai của Minh Trạm, lão thiên gia a, có
lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng không hề đoan trang thục nữ như
vậy.
Phượng Cảnh Kiền đang cùng Phượng Cảnh Nam thương lượng về hôn
sự của Minh Kỳ.
“Ngươi chỉ có một đích nữ, nàng và Minh Trạm lại là long phượng song
sinh, đây là điềm lành của hoàng thất chúng ta, trẫn cũng thích tính tình của
nàng nữa.” Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Trẫm nghĩ, nàng tuy là Quận
chúa nhưng tất cả đều ấn theo đãi ngộ của công chúa, sau khi chỉ hôn thì có
thể xây phủ.” Phượng Cảnh Kiền nói rất khách khí, bất quá hắn cũng cho
rằng Minh Kỳ có lẽ không qua được cuộc sống phụng dưỡng công công bà
bà. (công công bà bà = cha mẹ chồng)
Phượng Cảnh Nam nói, “Ta muốn sau đại hôn của Minh Kỳ thì để Minh
Kỳ quay về Vân Nam định cư.”
Phượng Cảnh Kiền khẽ biến sắc, “Đây là ý gì? Đế đô không tốt hay
sao?”
“Hoàng huynh cũng biết mấy người nữ nhi của ta, lúc đầu Minh Trạm
không thể nói chuyện, ta vốn định để Minh Lễ kế vị, nay Minh Trạm đột